ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛nếu như ngày đó em nói hẹn gặp lại, liệu có thật sự gặp lại nhau?❜

2021


Ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng, hương tử đằng từ ngoài cửa sổ truyền vào.

Tập giấy vẽ ngổn ngang bày khắp mặt bàn, nơi đón được nhiều ánh sáng nhất căn phòng lại có một giá vẽ được trùm một chiếc khăn trắng.

Nam nhân từ trong núi giấy ngốc đầu dậy, anh mở cửa sổ ra, từng đợt gió lùa vào như muốn cuốn đi hết mọi thứ.

Mùa hè đến rồi, tử đằng cũng nở, thật hoài niệm làm sao về thời gian học đường.

2015

"Vương Nhất Bác! Cậu không nhanh đi học thì sẽ trễ giờ đó."

Thanh niên đứng dưới nhà hét lớn để gọi người bạn cùng đi học.

Người được gọi tức tốc chạy xuống, đầu còn bù xù, trên miệng còn ngậm một miếng bánh mì, tay cầm thêm một cái bánh.

Lúc vừa ra khỏi cửa, cậu chàng chìa cái bánh mì trong tay cho thanh niên.

"Nè, tiền công cậu chở tớ đi học đấy."

"Nhiêu đây không đủ đâu."

Nói thì nói như vậy, thanh niên vẫn há miệng ra đợi người đút cho.

Sau một màng trước cửa nhà thì cả hai cũng phi như bay đến trường.

Hôm nay là ngày khai giảng, ấy thế mà hai con người này lại đi trễ, giáo viên dù cho tức giận đến muốn bốc khói thì cũng không thể làm gì họ.

Ông có thể làm gì đây? Một đứa thì là con trai hiệu trưởng, một đứa làm con trai của cổ đông lớn nhất trường. Nhỡ đâu lỡ lời một cái thì công việc giáo viên này chắc cũng chẳng còn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ thế nghênh ngang bước về chỗ ngồi.

Tiêu Chiến lôi giấy vỡ cùng một tờ giấy trắng, anh vừa nghe giản vừa vẽ vời.

Còn Nhất Bác thì chã khá khẩm gì, tiết văn là tiết mà cậu không thích nhất. Đeo tai nghe lên, nằm ườn ra bàn nhìn xa săm.

Đúng, là nhìn xa săm chứ không phải là nhìn Tiêu Chiến.

Ngày đó, Vương Nhất Bác có thích một bạn nữ cùng lớp. Bạn ấy rất đáng yêu, rất dễ thương.

Cô gái ấy họ Bách, tên Hương Quả. Mọi người trong lớp đều gọi cô ấy là rùa con, không phải vì cô ấy chậm chạp, mà là vì cô ấy rất mạnh mẽ và kiên trì.

Và Vương Nhất Bác lại rất thích sự mạnh mẽ và kiên trì đó của cô nàng.

Nhưng cậu không để ý, mỗi lần nói chuyện thân mật với cô nàng, một ánh mắt lăm le lườm liết từ đâu đó nhìn đến.

Vào một ngày trời mưa, Bách Hương Quả đang đi trên đường thì gặp một đám côn đồ.

Không biết làm sao, trùng hợp là Tiêu Chiến cùng em họ mình là Tiểu thổ phỉ đi ngan qua.

Mặc dù không ưa cô cho lắm, nhưng dù gì cũng là bạn cùng lớp, thế là anh quyết định ra tay tương trợ, người bị đánh nhiều nhất là anh, người bị thương là anh, người cứu cô gái là anh, vậy mà cô gái chỉ để ý đến chàng trai đi cạnh.

Hương Quả kéo kéo áo của Thổ Phỉ, lúc đó Vương Nhất Bác cũng có mặt, vì ở góc khuất, nên cậu chỉ thấy Hương Quả đang nắm lấy vạt áo của Tiêu Chiến.

Cậu khó chịu lắm, không phải vì cô gái cậu thích , đi thích người khác, mà là vì tại sao cô gái đó lại dám nắm áo của Tiêu Chiến?

Kể từ hôm đó, Nhất Bác cứ tìm mọi cách để tránh mặt Tiêu Chiến. Cho đến khi nhịn không nổi nữa, Vương Nhất Bác đã giở trò trẻ con, viết một mẫu giấy rồi bỏ trong hộp bàn của Tiêu Chiến.

Nội dung mẫu giấy chỉ võn vẹn vài chữ.

"Gặp nhau ở sân bóng."

Kèm theo đó là một cái mặt quỷ mà cậu vẽ. Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy cũng chỉ biết cười cười.

"Tìm tớ?"

Âm thanh quen thuộc vang lên, Vương Nhất Bác từ từ xoay đầu lại, cậu không nói không rằng chọi thẳng trái bóng rỗ vào mặt Tiêu Chiến.

Cũng may, dây thần kinh phản sạ chả anh hoạt động tốt, quà bóng được chụp trọn vẹn trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền lấy thêm vài trái nữa chọi vào mặt anh. Đương nhiên, lần này anh đỡ không được.

Vừa chọi, Nhất Bác vừa nói lớn.

"Tiêu Chiến! Tớ không quan tâm cậu có thích ai, nhưng tớ cho cậu biết, cậu là của tớ, tớ mà không có được cậu, thì cũng không ai có được cậu!!"

"...?"

Đại não Tiêu Chiến bắt đầu trì trệ, hoạt động cũng chậm vô cùng.

"Tiêu Chiến, tớ sắp phải đi đến một nơi rất xa rồi..."

Giọng nói nhỏ dần, Tiêu Chiến lúc này mới chợt tỉnh lại, gấp gáp hỏi.

"Cậu đi đâu? Tại sao lại đi?"

"Tớ... Tớ đi đến Bắc Kinh, bố tớ phải về đó để lo chuyện tập đoàn."

"Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tớ?"

Một khắc này, Nhất Bác dường như thấy được người bạn lúc nào cũng tỏ vẻ ôn nhu của mình hiện tại lại cực kì đáng sợ.

Tiêu Chiến ghì mạnh lấy vai cậu, gắt gao hỏi.

"Khi nào cậu về?"

"Sẽ... Không trở về."

Vương Nhất Bác dù đau khi bị anh ghì chặt, nhưng cậu cũng không dám phàn nàn, chỉ đơn giản là cúi đầu nhìn hai mũi giày của mình.












2021

*bốp*

Tiêu Chiến khi đang hăng say nhớ về khoản thời niên thiếu thì một bàn tay ai đó đánh mạnh vào vai anh.

"Tiêu Chiến! Mau dọn dẹp đống bừa bộn mà anh bày ra đi, đây là thư phòng chứ không phải cái ổ heo cho anh tùy ý bừa bộn nhá."

Thiếu niên nước da trắng nõn mang theo gương mặt tức giận, chỉ số sát thương bằng 0.

"Bảo bối à, anh vừa nhớ lại lúc chúng ta còn đi học, khoảng thời gian mà em rời xa anh á."

Một cách để đánh trống lảnh, Tiêu Chiến thuận tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng.

"Không phải lúc em đi chưa đầy một tuần thì anh cũng cuốn gối theo, còn mặt dày ở ké phòng em sao?"

Vương Nhất Bác nhéo nhẹ lên mũi anh, phải rồi, năm đó cậu rời đi mà chẳng nói gì, hôm tỏ tình Tiêu Chiến, anh cũng không đáp lại lời nào.

Cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ bị chôn vùi vào quá khứ, nhưng nào ngờ đâu, chỉ một tuần sau khi Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cũng xin cha mẹ cho lên Bắc Kinh học tập, còn mặt dày nói với ba mẹ cậu là anh hiện tại không có nhà, tìm phòng ở đây cũng quá khó khăn .

Vì thế nên ba mẹ cậu mới quyết định cho anh ở chung(phòng) với cậu, nào ngờ đâu hai vị phụ huynh đang tiếp tay cho sói dễ dàng ăn thịt con trai mình.

Mà thật ra thì không phải ở Bắc Kinh Tiêu Chiến không có nhà, mà đúng! Anh không có nhà, nhưng anh có ba căn biệt thự lớn hú hồn.

Mà kệ đi, người bị lừa cũng đã bị lừa, người đi lừa cũng đã lừa được người bị lừa.

"Chiến."

"Hửm? "

"Hương Quả... "

"Em vẫn còn thích cô ấy sao?"

"Không,... Ý em là, cô ấy với thổ phỉ tuần sau sẽ kết hôn, họ vừa gửi thiệp mời cho em khi sáng."

Tiêu Chiến nghe đến đây khuôn mặt đã hòa hoãn lại, anh nghĩ gì đó một hồi thì nói.

"Họ cũng kết hôn rồi, em định khi nào chúng ta mới tổ chức đám cưới hử baby của anh."

Vương Nhất Bác ngượng đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh một cái.

"Đăng ký giấy kết hôn rồi còn gì ? Nếu anh muốn tháng sau chúng ta liền cưới."

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến liền trở nên lưu manh.

"Được, nhưng trước khi đó, chúng ta động phòng trước."

Tiêu Chiến bế Nhất Bác lên, đưa về phòng , họ làm gì thì tui hong biết.




__________

Góc tìm truyện lạc.

Hí nhô mí cô, sự là tui đang tìm lại hai bộ truyện mà bản thân rất thích , một bộ tui hong nhớ rõ tên lắm, và một bộ là "nhà có tiểu quỷ"( chắc là vậy, nếu sai mí coi sửa giúp tui nha.) bộ này tui tìm hoài mà hong ra, cô nào biết có thể thả nhẹ tên tác giả cho tui tìm lại với được hong?

Còn một bộ nữa tui hong nhớ tên, nhưng nhớ được nội dung mang máng, đó là nói về một bạn nhỏ yêu thích ván trượt nhưng cậu bị bệnh về tim, lúc nằm trong viện, cậu gặp lại cố nhân(người yêu cũ lúc đi học) người ấy cũng là bác sĩ chính của cậu-Tiêu Chiến. Hai người gặp lại tựa người dưng, nhưng rồi dần dần cũng yêu nhau như trước.... Ai biết truyện này tên gì với lại tác giả là ai thì tốt bụng cho tui biết với:( tui tìm lâu lắm ời mà cũng không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro