bọt biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng trên vách đá cao nhìn thẳng ra hướng biển, ánh chiều ta chiếu xuống một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể thon gầy của em.

Từng đợt gió biển thổi vào mang theo cơn sóng chập chùn va chạm mạnh mẽ với những tản đá bên dưới.

Em đứng lặng ở đó chờ đợi một người, một chàng trai.

Mọi người trong làng mỗi chiều về ai nấy đều thấy một thiếu niên dáng hình gầy gò, nước da trắng được ánh nắng chiếu vào tưởng chừng trong suốt. Đôi mắt sáng ngời màu xanh biển, cái loại màu xanh vừa thấy liền say mê.

Ai cũng bảo đôi mắt em rất đẹp, đẹp tựa như những hạt ngọc dưới đáy biển, duy chỉ một người nói với em.

"Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh lại cảm thấy một sự buồn bả, dưới đáy mắt em ẩn chứa trăm ngàn cảm xúc."

Em khi ấy chỉ đứng lặng nhìn vào đôi môi đỏ mọng cùng nốt ruồi phía bên dưới môi hắn.

Em chợt cười, cười vì bản thân quá ngu ngốc, cười vì tại sao lại say mê một tên ngoại nhập, cười vì tại sao lại tin lời thề của hắn.

"Nhất định sẽ có ngày anh về tìm em!"

Hắn thường vận chiếc áo khoát màu đỏ, tựa như lời thề hắn dành cho em, rực rỡ như thiêu đốt mặt biển với ánh lửa đỏ, lại khiến em đắm say quên mất đường trở về.

Cũng đã sáu năm, sáu năm ròng em đợi chờ một người trở về. Nhưng có lẽ, hiện tại hắn đã có vợ hiền con ngoan.

Em không trách hắn, hắn là một người rất tốt, tốt đến mức khiến em cảm thấy mình vốn không xứng với hắn.

Hắn luôn rất ân cần với em, hắn luôn đặc em lên đầu quả tim, em đã từng nghĩ như thế.

Hắn nói với em.

"Anh là một người rất quy tắc, nhưng bên em, mọi quy tắc của anh đều bị phá vỡ,vì em chính là ngoại lệ duy nhất của anh"

Lúc đó em đã rất cảm động, em từng hỏi hắn.

"Nếu một ngày chúng ta chết, chúng ta sẽ đi đâu hả anh?"

Lúc ấy em thấy ánh mắt hắn chùn xuống, nhưng rất nhanh hắn liền nhìn em rồi đáp.

"Chúng ta sẽ hóa thành bọt biển."

Khi đó em đã ngơ ra, cũng không hỏi tại sao, bởi hắn đã chặn lấy môi em bằng một nụ hôn.

Lúc này nghĩ lại, em thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc vì đã tin vào những ấm áp của hắn.

Mặt trời cũng đến giờ lặn phía đường chân trời xa xa.

Em cố ngắm nó thật kĩ, vì có lẽ, ngày mai, em vĩnh viễn sẽ không gặp lại nó.

Em nở nụ cười cuối cùng, tuy môi cười, nhưng nước mắt em nó lại rơi, thật là thảm quá rồi.

Em đứng xoay người lại với vách đá cao, nghiên người ngã xuống. Em nhớ hắn có nói với em.

"Khi em xoay người lại để ngã xuống, anh sẽ là người đỡ lấy em, dù cho tình huống nào đi nữa."

"Anh ơi... Em ngã rồi, sao anh không đỡ em?"

Âm thanh rơi xuống nước cứ vang vọng trong không gian im ắng.

Nước biển lạnh lùng bao trọn lấy em, những cơn sóng đưa em ra xa hơn.

Em cứ như thế mà chìm xuống, em sợ lắm... Không phải sợ cái lạnh lẽo của dòng nước, em sợ chính là bóng tối âm u.

Em mở to đôi mắt, không vùng vẫy, nhìn thẳng lên mặt biển bên trên.

"Thật đẹp."

Em nghĩ trong đầu.

Nước mắt em hòa vào nước biển, một mình em chìm nơi biển sâu, lạnh lẽo cùng cô đơn.

Nơi đã từng là kỉ niệm đẹp, lại trở thành công cụ để em chôn hết u buồn.

Em cứ thế mãi mê chìm đắm nơi sâu thẳm không một ai hay.

Em nghĩ liệu có ai có thể tìm ra em không?

Rồi bất chợt không biết là thực hay ảo, một tia sáng xanh vụt qua nơi mặt biển lấp lánh.

Nó nhẹ nhàng ôm lấy em, sưởi ấm cho em, em cảm nhận được cánh tay ấm áp... Như anh đã từng ôm em.

"Ngốc ạ, tại sao lại chọn cái chết."

Em bất ngờ nhìn lại. Thốt ra cái tên mà em luôn khắc sâu trong lòng.

"Tiêu Chiến? "

"Ừ, anh đây."

Em cố vùng vẫy ôm chặt lấy cổ anh, đôi môi cứ mấp mấy mà không thốt nên lời.

Em cảm giác nước biển dường như không còn làm em ngạt thở.

"Chiến..."

"Ừ, anh đây."

Em bây giờ đang khóc thút thít khiến "người" kia xót lắm.

"Ngoan, có anh đây,anh sẽ bảo vệ em."

"Có phải em hóa thành bọt biển rồi đúng không anh?"

Em nghẹn ngào hỏi, sắc mặt hắn chợt khựng lại, mất một khoảng rất lâu hắn mới nở một nụ cười nhè nhẹ.

"Phải, anh và em đều trở thành bọt biển rồi..."

Phải rồi... Hắn đã trở thành bọt biển từ rất lâu, rất lâu. Cái ngày hắn từ biệt em để trở về.

Hôm đó sóng biển rất mạnh, con tàu hắn đi lại bị sóng biển đánh đến chìm.

Lúc đó hắn có một khao khát mảnh liệt là phải sống, sống để còn trở về gặp em, thực hiện lời thề với em.

Nhưng quy lai lại, hắn vẫn không thể, sóng biển nhẫn tâm vô tình cứ thế nhấn chìm hắn xuống đáy biển sâu.

Khi đó hắn hóa thành bọt biển, mỗi ngày dõi theo em, hắn có thể làm mây trời chứ, nhưng hắn lại chọn làm bọt biển.

Mỗi ngày lại mỗi ngày nhìn em đứng nơi vách đá chờ đợi hắn, hắn đau lắm, hắn cố hòa vào sóng biển vỗ mạnh vào bờ như muốn đáp lại em. Muốn nói với em đừng chờ đợi hắn nữa.

Em quyết liệt dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn, em cuối cùng cũng hiểu, vì sao hắn nói khi chết, con người ta sẽ hóa thành bọt biển.

Đó là bởi vì, bọt biển có thể bao trọn lấy em, làm tia sáng cho em dù là nhỏ nhoi nhất, bọt biển ấm áp lại mềm mại ôm lấy em.

Tiêu Chiến lúc này hắn kéo em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thâm thẳm kia.

"Vương Nhất Bác, anh muốn cùng em hóa thành bọt biển, hòa vào dòng nước, len theo từng sơn sóng để nhìn ngắm thế giới, em có nguyện cùng anh không?"

Em đương nhiên gật đầu, còn sợ hắn không nhìn lấy nên đã dõng dạc nói.

"Vương Nhất Bác tình nguyện đi cùng Tiêu Chiến dù nơi nào chăng nữa."

Tình yêu của em và hắn không dựa trên bất kỳ tơ xích nào, nhưng nó lại là thứ tình yêu lây bền nhất, chí ít là đối với em và hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro