se duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thiên cung nhộn nhịp nhất, tận một trăm năm mới có một lần, tất cả chốn tiên giới đều tụ hội tại một điểm, không chỉ có những vị tiên nhân ở Châu Á mà còn có các vị thần ở Châu Âu.

Vương Nhất Bác là vị tiên mới kế nhiệm chức danh nguyệt lão tầm một ngàn năm gần đây.

Y vận một bộ y phục đỏ, có những đường vân vàng choi chói, y phục đơn giản bên ngoài khoát thêm chiếc áo bào xuyên thấu màu đỏ nhạt, trên tay không thể thiếu một cuốn sổ se duyên và cây bút thần.

Vương Nhất Bác chính thức phá vỡ hình tượng ông lão râu tóc bạc phơ nụ cười phúc hậu se duyên cho con người trong chuyện cổ tích.

Cậu ta chính là hình mẫu lý tưởng của hầu hết các vị tiên nữ, gương mặt lạnh lùng, nước da trắng gần như trong suốt, đôi môi đầy đặn mọng nước. Ánh mắt to tròn nhưng lại không hề hiền lành.

Cậu ta còn đang biểu lộ khuôn mặt tức giận khi nhìn thấy một nam nhân dáng hình cao gầy, chỉ quấn đúng một cái khăng trắng, trên eo thắt mảnh vải đỏ, trên đầu có thêm vòng nguyệt quế màu vàng.

"Nè tên kia, làm gì vậy?"

Tên kia chuẩn bị giương cung định bắn đôi tình nhân phía dưới nhân gian, nghe có người gọi liền quay lại.

"Tôi đang se duyên."

"Ủa ai mượn? Chỗ này là lãnh địa của tôi, ai mượn bạn làm giúp? Bạn muốn se duyên hay vung đắp tình cảm thì mau phắn về Châu Âu của bạn í, đây là công việc của tôi phiền bạn tránh đường."

Vương Nhất Bác nói một tràn dài, ấy thế mà tên kia lại không có bất kì biểu cảm khó chịu, hắn ta còn bày ra vẻ mặt khiêu khích mà đáp lại.

"Tôi thích!"

Đôi mắt hắn cứ nhìn về nguyệt lão, câu nói "tôi thích" không biết là thích làm cậu tức điên hay là thích cậu.

"Cùng là đồng nghiệp tôi giúp cậu chia sẻ một tý gánh nặng công việc còn không biết ơn, ở đó mà la tôi."

Gương mặt Vương Nhất Bác đen lại, vung bút định vẽ một dây tơ hồng buộc tên này với đám mây của thái tượng lão quân, hắn ta cũng không vừa, giương cung định bắn về phía cậu.

Đôi co một lúc, không biết cung đã bắn trúng cậu và hắn khi nào, dây tơ hồng cũng đồng dạng buộc vào hai ngón tay của họ.

Thôi rồi thôi rồi.

Vương Nhất Bác như hoàn toàn sụp đổ, dây tơ hồng là loại dây đặc biệt, một khi đã buộc ai rồi sẽ không bao giờ đứt ra, cũng sẽ không thể giải trừ lương duyên.

Càng sụp đổ hơn nữa là cây cung tình yêu của tên kia cũng thuộc dạng đặc biệt.

Tuy không phải thần thánh Châu Âu nhưng cậu cũng đã học qua lớp "đào tạo thần se duyên".

Mũi tên một khi đã bắn ra chỉ có thể kết duyên đến cuối đời.

Tiêu chiến là vị thần tình yêu mạnh nhất trong các vị thần se duyên, hắn tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối.

Cung tên của hắn cũng sẽ là loại đặc biệt nhất.

Chợt Tiêu Chiến cười lên, hắn không chán ghét khi bị kết duyên với cậu.

"Tiểu nguyệt lão, dù gì cũng đã kết duyên, chúng ta nên chào hỏi nhau một tiếng, sau này chung giường chung gối cũng sẽ đỡ bở ngỡ."

Mấy tên phương tây đều cởi mở vậy sao? Kết duyên là chuyện một đời, còn là với nam nhân? Hắn không có chút bất mãng???

Vương Nhất Bác nhìn hắn muốn lòi con mắt thì đột nhiên tiếng cuộn điện thoại reo lên.

"Hey, papa."

"Con trai à, chuyện sao rồi con?"

Tiêu Chiến cố tình mở loa ngoài để cho Vương Nhất Bác nghe thấy cuộc nói chuyện.

"Con bắt được tiểu nguyệt lão rồi."

Bên kia truyền tới tiếng cười khà khà của bật trưởng lão, Vương Nhất Bác còn nghe thấy tiếng phụ hoàng mình là tiên đế.

"Tiêu Chiến thật giỏi, thằng nhi tử này tối ngày cứ mặt cau mày có, bây giờ cũng đã có thể se duyên với con trai của anh, đúng là tin hỉ."

"Phải phải anh sui, đúng là tin hỉ."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến đang cười tà nhìn mình.

Có kế hoạch, được sắp đặc!!!

Vương Nhất Bác lục lại trong kí ức, hình như đại hội năm nào hắn ta cũng đến, từ hướng sau lưng mà giúp đỡ cậu, lúc còn ở trong học viện đào tạo, tuy học hai khóa khác nhau, nhưng hình như có lần hắn đứng ra nói giúp cậu về một vấn đề gì đó mà lâu quá rồi Vương Nhất Bác đã quên mất.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, kéo mạnh dây tơ hồng lôi thiếu niên đang ngồi bẹp dưới mây thất thần ôm vào lòng.

"Tiểu nguyệt lão, em thật sự không nhớ ra tôi sao?"

Nguyệt lão vô tư cộng một chút ngơ ngác lắt lắt cái đầu nhỏ.

Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế kể lại cho cậu nghe.

"Lúc còn ở trong học viện, có lần em đụng trúng tôi, khi đó em ngước mặt lên tôi liền thất thần vì em đẹp hơn cả nữ thần aphrodite_venus kể từ lúc đó, mỗi lần đến đại hội để các vị thần tiên tụ tập, tôi đều sẽ xin papa đi theo chỉ để gặp em. Nào ngờ em vô tâm, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi một lần. Hôm nay tôi chính thức trở thành một vị thần trưởng thành nên quyết định nhờ papa đi hỏi rể, còn tôi sẽ bắt con rể về nhà."

Đầu óc cậu cứ quay mồng mồng, hoa mắt chóng mặt, hình như nguyệt lão đã bị lừa thành công.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng tức giận, không cam tâm, cậu đã có một quyết định vô cùng sáng suốt đối với cậu.

Cậu rướn người hôn lên môi Tiêu Chiến công kích bất ngờ, lúc Tiêu Chiến nhận ra định đáp lại nụ hôn thì Vương Nhất Bác liền cắn một cái rồi dứt khỏi nụ hôn.

Tiêu Chiến đen mặt, lập tức bế cậu lên, đi qua lấy đám mây của thái thượng lão quân cưỡi đi về phía duyên tình cung của cậu. Còn làm gì thì đóng cửa kéo rèm mọi người sẽ hiểu.


Khi tan hội, thái thượng lão quân tiến ra tìm kiếm đám mây của mình mà mãi chẳng thấy đâu. Bất giác ông thốt lên.

"Tiên sư cái bọn trộm mây, đến cả thiên đình cũng giám lấn tới trộm cướp."

Hôm đó thái thượng lão quân đành phải cắn răng khoát tay cùng với kim tinh quân về nhà.






__________

Ý nghĩ bất chợt nhảy ra, thế là tui viết luôn mà không suy nghĩ, có gì thiếu xót mấy cô cứ nói nha😅😆❤💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro