bị lừa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến - là tên của chủ căn chung cư này, anh ta năm nay đã hai mươi chín tuổi.

Ấy vậy mà ai nói anh ta chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp ba vẫn có người thật sự tin.

Gương mặt trẻ trung cùng thần sắc không chê vào đâu được, đôi mắt anh ta như chứa đầy ẩn ý.

Nói anh ta đẹp nghiên đước nghiên thành cũng không phải là nói quá, vì anh ta thật sự rất đẹp.

Tính cách anh ta lại còn rất tốt, rất ôn nhu, rất ấm áp, luôn tốt bụng với những người xung quanh, bạn nghĩ một con người hoàn hảo như thế thì đã có nơi dung thân cho mình đúng chứ?

Tôi cho bạn một cơ hội để theo đuổi anh ta, bởi vì hiện tại anh ta vẫn chưa có ai để chi sẻ bờ vai.

Tại sao ư? Tại vì nhìn anh ta bề ngoài ôn nhu chu đáo, nhưng thật ra anh ta rất xa cách với mọi người, hầu như anh ta chưa từng để ai lọt vào tầm mắt.

Tôi còn nhớ như in cái lần anh ta từ chối một nữ sinh tầng dưới.

"Tiêu Chiến lão sư, em ... Em rất thích thầy... Thầy có... Có thể làm bạn trai của em không?"

Cô nữ sinh ấy giọng nói ngọt ngào còn rất khả ái, ấy vậy mà lúc đó hắn ta đã lạnh lùng từ chối khéo.

"Em nghĩ là trẻ vị thành niên có thể cấp bằng lái máy bay không?"

Cô nữ sinh kia cũng không phải ngốc, thế là cô bé chạy vội đi che lấy đôi mắt.

Lúc đó tôi tự hỏi 'khóc thì đứng tại chỗ khóc đi, chạy làm cái gì? Mà đã muốn vừa chạy vừa khóc thì đừng có che mắt, lỡ che mắt vấp cục đá té còn nhục mặt hơn.'

À còn nữa, anh ta làm nhà thiết kế nổi tiếng, lâu lâu rảnh quá không có gì làm thì nhận thêm vài ba đề án thiết kế logo. Mà lúc nào lười quá không muốn làm gì thì đi tìm tôi kiếm chuyện.

Mấy cô có phải đang tự hỏi tôi là ai đúng không? Ha , tôi xin tự giới thiệu, tôi! Tên Vương Nhất Bác.

Năm nay tôi chỉ mới 23 tuổi. Tôi tự đánh giá mình là một nam tử hán, đẹp trai lai láng, góc nghiên ba trăm sáu mươi độ càng không có một điểm chết.

Nước da trắng ngần mềm mại, chí ít là hơn tên già nào đó.

Đặc biệt tuy tôi lớn rồi nhưng hai má tôi vẫn rất tròn và phúng phính, tôi hiện tại đang làm người mẫu riêng cho tên đó. Ước mơ của tôi là làm đầu bếp( mặc dù tôi không biết nấu ăn) và đam mê lớn nhất là moto, lớn nhì là vũ đạo, lớn thứ ba là ván trượt, lớn thứ tư là lego.

Hả? Cái gì? Bạn hỏi sao tôi ghét anh ta mà lại đồng ý làm người mẫu riêng của anh ta á hả? Là bởi vì tôi bị ép, chỉ vậy thôi.(thật ra là tôi vị vẻ đẹp trai của hắn câu mắt trái tim, làm người mẫu cho hắn thì sẽ được gần hắn hơn một tý.)

Tôi đang ló đầu ra ngoài cửa để nhìn ngóng xem tên kia làm gì mà lọc cọc ồn ào hoài.

Tôi cứ ngơ ngẩn vì hắn, chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng bị tháo mất hai cúc áo đầu tiên, cái cà vạc lỏng lẻo vắt trên tay cùng chiếc áo khoác đen.

Mái tóc hơi rối nhẹ, tôi còn có thể ngửi thấy mùi rượi nồng nặc trên người hắn tản ra.

Tôi đoán chắc hắn vừa đi gặp đối tác và phải uống hàng tá chai rượi, bởi tửu lượng của tôi là mười chai bia và hai ly rượu vang mạnh thì tửu lượng của hắn lại gấp mười lần tôi.

Có vẻ hơi fake đúng không? Nhưng thật đấy, tôi từng tử thách uống rượu với hắn rồi, và đó là thử thách ngu ngốc nhất trong đời mà tôi thề sẽ không tái phạm lại lần hai.

Dường như hắn nhìn thấy tôi đanh ngốc đầu nhìn hắn, dù say bí tỉ nhưng cũng không quên trêu chọc tôi. (Làm tôi thích muốn chết)

"Cún con, tôi đẹp lắm sao mà nhìn hoài vậy?"

Bây giờ tôi hiện tại đang bỉu môi, đôi mắt lườm liết nhìn hắn ta.

"Anh đúng là rất đẹp, nhưng so với tôi thì anh còn non và xanh lắm."

Lúc này đây tôi nghe thấy tiếng hắn bật cười, còn thấy hắn lắt đầu nhìn tôi tỏ vẻ khổ sở.

"Cún con, em là đẹp nhất, giờ thì mau vào nhà đi, trời cũng sang đông rồi, em còn đứng đó với đôi chân trần thì sẽ bị cảm đấy."

Đôi mắt người nọ liết nhìn cuối đôi chân đang lấp ló phía sau cửa nhà của tôi, thế là tôi để cửa mở rồi chạy vào tủ dép lấy ra một đôi dép lê màu hồng có in hình miếng bọt biển vàng khè trong phim hoạt hình mà hắn yêu thích.

Sau đó tôi liền chạy ra đóng cửa lại rồi đỡ lấy hắn, không nói cũng biết, hắn lay hoay ở ngoài này lâu như vậy là vì không tìm thây chìa khóa.

Không sao, tôi có.

"Cún con, em còn dám lấy chìa khóa dự phòng của anh?"

Tôi lúc này tỏ ra người lớn chính chắn vô cùng, không thèm chừa cho hắn một ánh mắt, tay thì thoăn thoắt mở cửa nhà.

Lúc tống được người già vào trong tôi mới điềm tĩnh đáp lại.

"Phòng người già đầu óc lẫm cẩm bỏ quên chìa khóa trong nhà phải ngủ ngoài đường nên đành giữ một cái cho an tâm."

Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên nhìn trông gian manh ghê gớm.

"À... Ra là em lo cho tôi."

Lúc này tôi mới chợt bần thần nhận ra... Tiêu Chiến đã tiến lại phía cửa khóa chốt từ khi nào, và tôi còn nhận ra một tin sốc hơn nữa, anh ta tửu lượng trăm lon, làm sao có thể vì mấy ly rượu mà say quên lối về.

Trong lúc rối rắm tôi chợt nhìn thấy bức tranh hắn treo trên tường, đó là hình ảnh của tôi...lúc khỏa thân đang tắm... Đặc biệt, lúc này là chiều hôm qua hắn sang nhà tôi ăn ké.

Tôi nhận ra không chỉ mình tôi yêu đơn phương tên ngoài nóng trong lạnh này, hắn cũng đồng dạng giống tôi

Bỗng nhiên tôi muốn rơi lệ, một phần là do hắn ta cũng có yêu tôi một phần là sư tử hôm nay sẽ bị con thỏ ăn thịt sao?

Khoan, phải là tôi ăn thịt con thỏ già này mới đúng chứ??

"Còn đứng ngốc ra đó tôi sẽ ăn em thật đấy."

"Anh nghe được tiếng lòng của tôi luôn hả? Đỉnh vậy?"

"Mà anh thích em hả người già?"

Không hiểu sao tôi lại buôn lời trêu chọc hắn vào lúc dầu sôi lửa bỏng này làm gì.

"Không thích em, tôi là yêu em, và hôm nay, tôi sẽ cho em biết sức lực người già có thể làm cho tiểu thiếu niên nhà em phải năm trên giường một tuần đấy"

"Cứ tưởng một tháng."

Tôi chu mỏ ra nói nhỏ, nào ngờ đâu toàn bộ lời nói đều được hắn thu hết vào tai.

Tôi. Vương Nhất Bác. Lần thứ n tự đào hố chôn thân.

Đêm nay coolguy phá lệ mềm mại, tôi đã phải rất đau khổ (dưới thân hắn ta) đó.

Cơ mà lúc nảy tôi có nói cho các cô cơ hội theo đuổi hắn đúng chứ?

Giờ cơ hội các cô kết thúc rồi, hắn ta là của tôi, ai muốn chạm vào thì cẩn thận moto và ván trượt đó.

___________

Hè này rảnh rỗi, tui lại đi tìm về Trần Tình Lệnh, có ai muốn cùng tui xem phim hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro