tình yêu chết chốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hiện ra dưới sương mù là ngôi nhà gỗ tối tâm ngự trị nơi cánh rừng hoan vắng.

Từng giọt mưa nặng trĩu ẩm ước rơi lách tách xuyên qua mỗi nhánh cây chiếc lá, rơi lốp đốp trên mái nhà tạo ra thập phần quỷ dị.

Bên trong ngôi nhà len lói ngọn đèn màu vàng ấm áp. Hình ảnh một người đàn ông đang kể cho đứa trẻ nhỏ trong lòng về con quái vật nữa người nữa sói trốn sâu trong khu rừng, chỉ đợi thời cơ thích hợp liền lập tức ăn thịt đứa trẻ xấu số.

Đứa trẻ gương mặt đáng yêu trắng nõn, hai bầu má tròn tròn hồng hồng nhấp nhô.

Đứa nhỏ ấy vì sợ nên đưa hai tay bịt tai lại. Giọng nói nhỏ thều thào trong không gian tĩnh mịch.

"Đừng kể nữa , Nhất Bác không muốn nghe đâu."

Người đàn ông nhìn đứa nhỏ này, đáy mắt hiện lên vài tia mâu thuẫn.







Mười bốn năm sau, thời khắc đứa nhỏ năm nào còn nằm lắt lư nghe kể truyện bên ngôi nhà gỗ nhỏ, thì giờ đây đứa trẻ đó đã trở thành một thiếu niên gương mặt thanh tú.

Đôi mắt to tròn đồng tử màu lam lạ kì, hai cặp má vẫn phúng phính như ngày nào.

Đứa trẻ tuy đã lớn theo thời gian, nhưng vẫn bị giam hãm trong ngôi nhà vốn không có sự tự do.

Người đàn ông trở về sau chuyến đi săn, không biết vì nguyên do gì, hôm nay ông ta bảo thiếu niên soạn đồ để đi đến một nơi nào đó.

Vui mừng cùng háo hức, Nhất Bác nhanh chóng chạy vội về phòng lấy đồ đạc để rời đi.

Ông ta đưa cậu đến một ngôi trường nơi cậu gặp và giao tiếp với những người bạn cùng lứa khác.

Suốt 19 năm qua, cậu luôn bị cô lập với thế giới bên ngoài, tên đàn ông kia từ nhỏ đã nói với cậu thế giới ngoài kia có bao nhiêu đáng sợ.

Giờ đây rời xa ông ta, không hiểu sao Nhất Bác lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm.

Tuy cậu luôn bị chú ý vì đôi đồng tử khác biệt cùng cặp răng nanh nhọn hoắt, nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Vừa đi vừa suy nghĩ, thiếu niên vô tình va phải một nam nhân, ngước mặt lên thì cậu đã bị anh ta hớp hồn từ lúc nào.

Người nọ có nước da màu yến mạch, đôi mắt phượng dài hẹp, đôi chân mày rậm đen tuyền. Đồng tử màu đen nhánh. Sóng mũi cao thẳng tấp cùng đôi môi mọng nước đỏ au.

Bên dưới đôi môi đó còn có một nốt ruồi nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện.

"Cậu không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không?"

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào, lúc cười lên còn đặc biệt có hảo cảm.

Hình như thiếu niên không thể rời mắt khỏi đôi môi của người nọ, cậu cứ đơ ra cho đến khi anh lay lay bã vai cậu.

"A... Tôi... Tôi không sao."

"Vậy thì tốt rồi, nhưng nhìn cậu hơi lạ, cậu là sinh viên mới ở đây sao?"

Nam nhân nheo mắt nhìn cậu đánh giá, thiếu niên trước mặt cực kì xinh đẹp , gương mặt tỉ lệ vàng của cậu như được tạt ra từ bàn tay khéo léo của một nghệ nhân nào đó.

"Tôi tên Tiêu Chiến, là sinh viên năm cuối của trường, còn cậu?"

"Vương Nhất Bác... Tôi 19 tuổi."

"Vậy là nhỏ hơn tôi ba tuổi rồi."

Ý cười lan rộng trên đôi mắt, thiếu niên nhìn anh đến say đắm, vô tri vô giác Vương Nhất Bác mở lời.

"Tôi... Tôi với anh có... Có thể làm bạn được không?"

Đôi tay nhỏ chà chà vào nhau hồi hợp lắng nghe câu trả lời từ đối phương.

Tiêu Chiến vốn là người rất ôn nhu, nhưng đừng vì cái sự ôn nhu đó mà lầm tưởng anh dễ bắt chuyện. Mà không hiểu vì sao lần này Tiêu Chiến lại rất vô tư trả lời.

"Được chứ, tôi luôn sẵn sàng làm bạn (đời) với cậu"

Kể từ lần gặp mặt đó, mỗi ngày Tiêu Chiến đều chờ Nhất Bác tan học để dẫn cậu đi ăn đi chơi khắp thành phố.

Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác đã cảm nhận hết thảy được sự ấm áp bao dung từ anh.

Cảm nhận như thế nào là sống như một con người, chứ không phải là mỗi ngày đều đối mặt với bốn bức tường hay những cái cây bất động.

Chỉ là ... Cuộc sống không như mơ, đến tuổi trưởng thành Vương Nhất Bác xuất hiện càng nhiều dấu hiệu khác lạ. Tỉ như lần trước không hiểu vì sao cậu lại vô thức cắn Tiêu Chiến đến chảy máu.

Vương Nhất Bác dần cẩm thấy sợ hãi với bản thân, mặc dù Tiêu Chiến đã nói rằng mình không sao.

Cứ mỗi đêm trăng tròn, mắt Vương Nhất Bác lại hóa thành màu đỏ của máu, vô tri tìm một người để cấu xé. Đặc biệt là sáng hôm sau đều sẽ không nhớ bất kỳ chuyện gì.

Trong một lần vào đêm trăng tròn, Tiêu Chiến vì không tìm thấy tiểu bằng hữu đâu nên đành đi tìm.

Đến một con ngõ nhỏ vắn vẻ , lúc này anh nghe những âm phanh cấu xé da thịt, lúc tò mò nhìn vào bên trong, Tiêu Chiến dường như chết lặng.

Thiếu niên hóa sói đang dùng răng xé rách cánh tay của một cô gái trẻ. Dòng máu chảy ra như nước, đôi mắt thiếu niên lại đặc biệt sáng trong màng đêm tâm tối.

Vương Nhất Bác lúc này quay đầu nhìn thấy anh đã không thể kìm chế bản thân lao nhanh về phía anh.

Hàm răng há ra cắn mạnh xuống tay Tiêu Chiến. Đau... Nhưng anh không nỡ đẩy bạn nhỏ ra, chỉ có thể ôn nhu hãm bạn nhỏ vào lòng, dùng cánh tay vẫn còn tự do vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mượt mà của cậu.

"Ngoan, Nhất Bác nhả ra... Anh đau."

Giọng nói yếu ớt vì đau của anh lại ẩn chứa một tần chở che cho bạn nhỏ mất khống chế này.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc nên ngoan ngoãn nhả cánh tay bị cậu cắn đến rỉ máu kia.

Thần trí dường như được thức tỉnh, Vương Nhất Bác hoảng sợ nhìn những gì mình vừa gây ra.

Đôi mắt cậu đỏ au chứa một tầng hơi nước dày đặc, chỉ cần chớp mắt một cái, những hạt ngọc có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến tuy bị đã kích nặng nề nhưng cũng không nỡ phanh phui cậu, lại càng không nỡ trách mắng. Chỉ biết cười trừ.

"Khóc cái gì? Anh bị em cắn đến chảy máu còn chưa khóc, em còn ở đó mad khóc cái gì hửm?"

Vương Nhất Bác cầm tay anh nên, đưa lưỡi liếm nhẹ lên chỗ cậu vừa cắn, tim Tiêu Chiến lúc này lại hung hăng lệch nhịp.

Sau một hồi nán lại thì Nhất Bác cũng đỡ anh về nhà.

Lúc hai người vừa rời đi, một tên đàn ông tuổi trung niên bước ra sau mành đêm tĩnh mịch.

Đôi mắt ông ta lóe lên tia chết chóc.

"Nếu năm xưa mày nhẫn tâm giết chết con giã thú đó thì giờ đây sẽ không có nhiều người phải chết như vậy."

Hắn Ta bắt tay vào công việc dọn sát, trời đêm tiếp tục đổ mưa như muốn giúp đỡ hắn rữa trôi vết máu trên đường .

Tiêu Chiến về nhà được bạn nhỏ cẫn thận chăm chú băng bó vết thương cho mặc dù đây là việc cậu nên làm.

Lúc băng xong thì đồng hồ cũng điểm mười một giờ đêm, Tiêu Chiến liền thúc bạn nhỏ mau ngủ sớm.

Lúc chắc chắn là Nhất Bác đã ngủ, anh lấy điện thoại ra hỏi gia đình. Màu mắt anh bắt đầu chuyển đổi, từ màu đen tuyền biến thành một màu hổ phách.

"Ba, con có chuyện muốn hỏi."

Đầu dây bên kia rít lên một tiếng dơi kêu rồi âm thanh trầm thấp vang lên.

"Con trai, hiếm khi thấy con gọi cho ta như này, có gì muốn hỏi, cứ nói, nếu biết ta sẽ trả lời con."

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát liền hỏi.

"Ba, hiện tại con đang nuôi một chú sói nhỏ. Phải làm sao mới có thể nuôi em ấy thật tốt?"

"...con thật sự đang sống chung với một con sói?"

Sự nghi hoặc tột đỉnh , vốn loài sói và loài chuyên hút máu sẽ không đội trời chung, nhưng nếu sống chung thì vẫn có khả năng xảy ra.

Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác là sói từ lần đầu gặp gỡ, vì chỉ có loài này mới có đồng tử đặc biệt như vậy.

Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ, đến cả Vương Nhất Bác cũng không nhận ra bản thân là sói.

"Phải ạ."

"..."



Sau một buổi tối trao đổi để lấy thêm kiến thức thì Tiêu Chiến quyết định dù thế nào đi nữa cũng phải bảo vệ cậu, sống không được trong thế giới loài người thì đưa cậu vào vùng tối, nơi mà gia tộc hút máu ngự trị.

Trên trái đất này tồn tại ba gia tộc, đó là người sói, hút máu và loài yếu đuối nhất chính là con người. Vì một hiệp ước hòa bình mần gia tộc đã kí kết từ hàng ngàn năm trước nên cả ba không ai xâm phạm đến thánh địa của nhau.

Nhưng vì loài người có lòng tham và giả tâm, bọn chúng tuy yếu đuối nhưng lại cả gan truy bắt người sói để giết chuột lợi cho bản thân , tộc sói hiện tại chỉ còn không đến ba trăm người, một số sống cùng với loài hút máu, một số tồn tại cùng với loài người.

Tiêu Chiến đang mông lung suy nghĩ ghì nhìn thấy đồng hồ điểm 12 giờ. Đành vậy, anh đành đi ngủ.

Không gian bây giờ ngoại trừ âm thanh mưa rơi thì chẳng còn gì nữa.

Đột nhiên Tiêu Chiến nghe được âm thanh bước đi rất nhỏ. Thính giác hoạt động mạnh. Tiêu Chiến tức tốc đi kiểm tra.

Một lưỡi cưa từ trong tối chìa ra điên cuồn vồ lấy anh. Nhanh nhẹ Tiêu Chiến liền đã lách khỏi đấy, tên kia tiếp tục truy đuổi anh đến điên cuồng.

Tiêu Chiến vốn ôn nhu như nước và tự biết tiết chế bản thân nên sẽ không làm tổn hại đến loài người.

Nhưng khi chạm vào ông ta, thấy được toàn bộ quá khứ của Vương Nhất Bác, còn nhìn ra được ông ta đến đây là vì muốn giết cậu.

Đột nhiên sự tức giận dân trào, Tiêu Chiến không nhân nhượng bắt đầu đẩy ông ta văng ra ngoài sân vườn.

Anh lúc này cũng nhảy xuống chung vui, móng vuốt được bung ra cào từng đợt trên gương mặt của hắn.

"Chỉ là một tên thợ săn què cũng muốn giết hại người của bổn thiếu gia? Nghĩ là nuôi Vương Nhất Bác lớn lên thì tôi không dám làm gì ông?"

"Mày à ai??"

Giọng nói ông ta run run, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bẻ gãy của ông ta một khớp tay.

"Tôi là ai cần phải báo cáo với ông sao?"

Bóng đen dần nuốt trọn hai người, Tiêu Chiến híp mắt cười cười nhấn chìm ông ta vào đêm đen .

Sáng hôm sau Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về nhà ra mắt gia đình. Ông Tiêu và bà Tiêu đều rất ưng ý, sói con này xinh đẹp như vậy, không ưng thì chính là ngu ngốc.

Vương Nhất Bác tuy còn mờ mịt và chưa hiểu chuyện gì, nhưng cậu có cảm giác, đây. Mới chính là nơi cậu thuộc về.


Ở thế giới loài người, có hai cha con tìm thấy một sát chết giữ sông .

Lúc cảnh sát kéo lên, cái sát đã bị biến dạng, đôi tay bị bẽ gãy từng khúc một, đôi mắt cũng bị lấy đi đâu mất, cái lưỡi bị nắm chặt trong lòng bàn tay, cổ bị bẻ đến lủng lẳng, ruột gan đều bị phơi bày ra ngoài...

Đột nhiên một cái gì đó đen tuyền động đậy, từ bụng ông ta chui ra một cặp dơi ăn sát sống.

Con dơi bay ra khiến mọi người sợ hãi, tại hiện trường không tìm được bất kì manh mối nào, và chắc chắn, cũng sẽ không thể tìm được bất kì manh mối nào.


___________

Lưu ý, lúc xem nhớ quăng não nha mấy nàng 😅😅

Ừ và thì cái tựa nó không liên quan lắm đến cốt truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro