thua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới tờ mờ sáng, trời cứ mưa âm ỉ, cũng phải, tiết trời vào thu, mưa cũng là chuyện thường tình.

Dù cho không khí ẩm ước, nước mưa lạnh ngắt, cũng không thể ngăn cản dòng người tấp nập bận rộn vì công việc của dân Bắc Kinh.

Phóng tầm mắt một chút, ta thấy được nam nhân giấu mình sau cái ô màu đen tuyền điểm xuyến thêm vài sắc đỏ.

Nam nhân một thân thường phục, áo len màu vàng nâu ấm áp phối với quần kaki đen, thẳng tấp.

Bên ngoài còn khoát thêm một chiếc áo khoát dạ blazer phong cách Hàn Quốc.

Vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân dài, nam nhân nổi bật giữa đám đông.

Không nhanh không chậm, nam nhân ung dung thư thái bước trong mưa rồi thả tâm trí suy nghĩ về cái gì đó.

Đi được một lúc, nam nhân chợt dừng lại trước một cửa tiệm caffe nhỏ.

Mở cửa bước vào, mùi cafe thơm lừng xộc vào mũi. Cách bày trí của quán cũng rất độc đáo.

Trước mặt là quầy bánh với đủ loại các hình dạng, phong cách cổ sưa dường như rất được chủ quán yêu thích.

Nam nhân lật tấm bản mở cửa ra. Quay lại với công việc kinh doanh quán cafe của mình.

Đợt khách đầu tiên kéo vào, trong đó có một ông lão mang theo cây sáo trúc.

"A Chiến, hôm nay cậu ấy vẫn không đến sao?"

"Không ạ, cậu ấy... Chắc là không đến nữa rồi."

Nam nhân mỉm cười lễ phép đáp lại câu hỏi của ông lão, tuy cười nhưng nhìn vào vẫn thấy có cái gì đó rất buồn trên mặt nam nhân.

Phải rồi, "cậu ấy" mà ông lão nhắc đến tên là Vương Nhất Bác. Nhất Bác năm nay cũng đã 20 tuổi.

Anh còn nhớ như in, lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong quán cafe này.

Vương Nhất Bác vì trú mưa mới chạy vội vào đây, cảm thấy quán cafe rất hợp khẩu vị của cậu, nên ngày nào rảnh Vương Nhất Bác đều đến đây, một phần để trò chuyện cùng chủ quán, một phần để tập trung ôn thi.

Năm đó có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà cả đời này Tiêu Chiến cũng không muốn quên.

Nhất Bác năm đó là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, cậu nói với anh cậu muốn đi du học.

Muốn làm tay đua chuyên nghiệp, muốn được sống với ước mơ và khát khao cuộc đời, muốn được sống bên anh, muốn mỗi ngày đều được anh chăm sóc.

"Chiến ca ca, em vừa thi xong đại học, em chính thức tỏ tình với anh, Vương Nhất Bác này nói một là một, nói hai là hai, Tiêu Chiến! Anh nghe rõ đây,  Vương Nhất Bác thích anh, Vương Nhất Bác yêu anh."

Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu, anh nhận được tin cậu phải đi du học bốn năm.

"Chiến ca... Nếu như anh giữ em lại, em nhất định cùng anh ở lại."

Tiêu Chiến lúc đó trầm mặc rất lâu, anh rất muốn giữ cậu lại, nhưng nếu giữ lại chẳng khác nào anh cắt đi đôi cánh chạm tới ước mơ của cậu, nếu như anh giữ lại, thì có khác nào cậu phải từ bỏ những khát vọng mà bản thân từng ao ước?

Vì vậy nên trước ngày cậu đi một tuần, Tiêu Chiến đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ.

"Nhất Bác, anh thua rồi. Thua thảm bại rồi..."

Nụ cười trên môi thiếu niên năm ấy ngưng động lại, gương mặt xinh đẹp nheo lại.

"Ca... Anh nói gì vậy?"

"Anh sẽ không giữ em lại... Anh muốn em được theo đuổi ước mơ của mình..."

"..."

Nụ cười hòa cùng giọt nước mắt, lúc đó Vương Nhất Bác cảm thấy rất hụt hẫng.

"Em chỉ cần bên cạnh anh, đó cũng là ước muốn của em... Nhưng có lẽ, anh lại không nghĩ vậy."

"Bác! Nhất Bác!! "

Vừa nói xong, cậu thiếu niên vội chạy đi, cũng đã bốn năm trôi qua, chưa một lần cậu quay lại.

Ông lão là khách ở đây từ rất lâu nên biết được cậu và anh yêu nhau.

Đáng trong dòng suy nghĩ. Tiêu Chiến bị kéo về thực tại bởi giọng nói ngọt ngào xa lạ lại thân quen.

"Xin lỗi, tôi muốn trú mưa nhờ có được không ạ?"

Ngẩn đầu lên, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu, hai mắt đỏ ngầu với những giọt sương đọng trên mắt chưa được rơi xuống.

Vương Nhất Bác nghiên đầu cười đến híp mắt.

"Tiêu Chiến anh thua rồi, anh nói với em, trong tình yêu, ai là người rơi nước mắt trước, kẻ đó chính là kẻ thua cuộc."

"Ừ, anh thua rồi, thua dưới tay em."

Tiêu Chiến không quản ánh mắt của mọi người xung quanh, không nói không rành bước lên hôm Vương Nhất Bác thật sâu.

Những nam nữ sinh trong quán nhìn thấy cảnh này liền hét toáng lên.

"Ay ay chủ quán đẹp trai của tôi có người yêu kìa."

"Tim tôi đau quá, sáng sớm cũng phải ăn cẩu lương sao?"

"Anh bạn này mau ngậm mồm, cẩu lương có tác dục bổ sung chất béo và gato dùng lâu thì có tác dụng phụ là béo phì thôi chứ ăn vẫn ngon lắm."

9197 lời nói của mọi người xung quanh nhưng hầu như đều là vui mừng cho họ.

"Chiến ca, em thực hiện được ước mơ rồi, từ giờ về sau anh phải nuôi em, phải bảo vệ em, phải cưng chiều em, đó là ước mơ cuối cùng của em, em muốn được cùng anh sống hết quản đời còn lại."

Vương Nhất Bác hiện tại không phải là ôm, mà là đu cả con lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng chỉ đành cười rồi xoa cái mông của cậu trả lời.

"Được, tưởng chuyện gì chứ nuôi em anh dư sức."

Tình yêu cũng giống như một trò chơi, chỉ cần một người tự nguyện nhận thua, trò chơi đó sẽ tặng cho chúng ta món quà thấu hiểu, hãy trân trọng người vì bạn mà nhận thua. Vì chưa chắc gì bạn có thể tìm được người tốt như họ.


.


.


.

Ở một nơi nào đó, ba mẹ Vương đang đợi quý tử nhà mình đi du học trở về.

Nhưng họ thật sự không lường trước được, con trai mình vừa về là xách đít đi thẳng đến chỗ chồng nó rồi.






________________

Hum qua tui ngủ quên mất nên hong đăng được truyện, xó ri mí cô nha 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro