tự nhiên yêu em(kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không yêu con trai
Nhưng tôi lỡ yêu em mất rồi
.

.


.

Vương Nhất Bác mỗi ngày ở chung nhà với Tiêu Chiến, cậu chỉ cần đi học, về nấu cơm vui thì làm thêm việc nhà.

Tiêu Chiến chã bao giờ than phiền về cậu, tuy công việc bác sỹ rất cực khổ nhưng anh ta vẫn chưa từng kêu ca.

Mẫu người đàn ông lí tưởng của mỗi cô gái là đây.

Chỉ là Vương Nhất Bác vẫn còn ngại, mặc dù Tiêu Chiến nói là không quan tâm cậu thích hay yêu người cùng giới .

Nhưng sâu bên trong cậu biết. Tiêu Chiến thích con gái, anh không thích con trai, mà hình như có cái gì đó nó từ từ lớn ra trong người Vương Nhất Bác.

Mỗi lần tiếp xúc với anh, tim Vương Nhất Bác cứ đập liên hồi, da mặt thì đỏ như quả cà chín, hai mang tai cũng nóng lên muốn bốc khói.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến ngày cậu Vương Nhất Bác nhà họ Tiêu tốt nghiệp đại học.

Trước ngày hôm đó, Nhất Bác nằm trên giường Tiêu Chiến lăn qua lăn lại.

"Chiến ca, mai em tốt nghiệp, anh có... Dự định đến chung vui không?"

Đôi mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ một cái gì đó xa xăm, hoặc có thể chỉ đơn giản là hồi hợp đợi câu trả lời của ai đó.

"Không hứa, nếu rảnh sẽ đến."

Tiêu Chiến chú tâm vào laptop không nhanh không chậm trả lời.

Ai mà biết được anh ta từ lâu đã có ý đồ với cậu, anh ta không thích con trai, anh ta chỉ thích cậu thiếu niên đang ủ rũ nằm trên giường cố gắng phồng ai bầu má tròn vo biểu thị sự hờn dỗi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác ngồi trong trường chờ đợi người ấy, có hai tên tiến lại.

Thằng A nói "Oày, xem kìa, thằng gay lớp mình nè."

Thằng B tiếp lời"Mày đã lia được ai chưa thằng gay? À thôi, mày đừng để ý ai hết. Cho người ta yên nha mạy."

Hai tên đó buôn lời cay nghiệt, Nhất Bác chỉ biết cúi đầu cam chịu.

Bạn nghĩ như thế thật sao? Sai rồi, bạn sai lầm rồi.

Vương Nhất Bác nghe bọn chúng nói mà đứng lên nở nụ cười khinh bỉ, không nói không rằng đấm vào mặt thằng A vừa nói.

Thằng B kế bên thấy như vậy định nhào vào tẩn cho cậu một trận thì wao.

Vương Nhất Bác túm đầu thằng đó rồi đấm vào bụng nó vài cái.

"Tao gay thì liên quan gì đến chúng mày? Tao có ăn cơm uống nước sài tiền của chúng mày ngày nào chưa?"

Thằng A cố gồng mình đứng dậy bắc đầu triết lí giản đạo làm người.

"Lũ gay chúng mày là lũ đáng chết, yêu nhau rồi làm sao có con? Rồi loài người trên thế giới này một ngày nào đó cũng sẽ tuyệt chủng vì cái thứ gay như mày."

Tiêu Chiến từ đằng xa đi lại, nghe vậy thì liền muốn đánh chúng nó một trận, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy Nhất Bác cười khinh rồi nói.

"Bọn tao yêu nhau tuy không có con được, nhưng chí ra vẫn hơn chúng bay, có con xong đi phá, nếu không phá thì cũng là quăng con vào cô nhi viện, mày nói xem? Chúng mày thì tốt hơn chỗ nào?"

Cả ba nhào vào đánh lộn một trận, tới ngày cuối cùng mà Vương Nhất Bác cũng phải lên phòng hiệu trưởng ăn vài cái bánh, uống mấy ly trà.

Tiêu Chiến bây giờ mới bước vào để giải cứu con sư tử con nhà mình.

Nói chuyện một lúc thì mọi người đi về, Tiêu Chiến giả vờ tức giận đi trước, Vương Nhất Bác lại lo lắng chạy con ton theo sau.

"Chiến ca..."

"..."

"Ca ..."

"..."

"Chiến ca... Đệ đệ yêu anh!"

"...!!"

Vương Nhất Bác hình như quên rằng, cậu đang đứng giữa sân trường. Và cậu quên rằng, cậu là đang hét chứ không phải nói nhỏ đủ hai người nghe.

Cái chị các em hủ có mặt trong trường được một phen hét toáng, mọi người rất nhanh vây thành vòng tròn.

Vương Nhất Bác trong phút chốc sợ hãi, cậu nắm tay Tiêu Chiến bỏ chạy khỏi đám đông, đến một góc khuất ở đâu đó trong trường.

Vừa dừng lại, Nhất Bác bắt gặp nụ cười của tên bác sĩ già. Gương mặt đỏ ửng, sư tử xù lông.

"Anh cười cái gì?"

Chụt

"Anh"

Chụt

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn, hồn cậu đã bay theo nụ hôn của anh.

"Tôi không thích em."

"..."

Mắt Vương Nhất Bác đỏ ửng, không thích còn hôn cậu làm gì? Không thích tại sao lại gieo cho cậu hi vọng?

Nước mắt Vương Nhất Bác rơi xuống, Tiêu Chiến thấy vậy hoảng hốt lấy hai tay chụm lại hứng nước mắt cho cậu.

"Ngoan mà, đừng khóc, tôi chưa nói hết mà.... Tôi không thích em, bởi tôi bận yêu em rồi... Nhất Bảo ngoan, đừng khóc anh thương."

"..."

Thật sự muốn đấm tên đàn ông trước mặt , làm cậu tốn biết bao nhiêu nước mắt.

Cậu trừng anh một cái rồi khoanh tay không nói không rằng đạp vào chân anh một cái thật mạnh, thật đau.

Cậu giận dỗi bỏ đi, vị bác sĩ già nhanh chóng chạy theo xin lỗi với nụ cười nở trên môi.

.

.

.

Dịch bệnh triền miên, các cô cũng phải cố giữ sức khỏe đấy nhá, chúc các nàng có thật nhiều sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro