tự nhiên yêu em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con đường hoang vắng, vẻ mệt mỏi đã tràng khắp cơ thể thiếu thiên.

Gương mặt trước kia trắng hồng nay lại xanh xao đến đau lòng.

Những vết sướt đỏ chói cứ như thế mà nằm chễm chệ trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Bước thêm vài bước loạn choạng nữa thì thiếu niên gục ngã, cậu dường như không còn sức đứng lên.

Đôi môi nhỏ hé ra rồi khép vào để lấy từng ngụm không khí.

Mệt mỏi, thiếu niên ngất lịm đi. Ánh đèn đường màu vàng vẫn cố len lỏi qua màng đêm đen đặt sưởi ấm cho thiếu niên một phần nào đó.

Chẳng biết qua bao lâu, một tên đàn ông cà lơ phất phơ trên người đầy mùi rượu đi ngang qua con hẻm nhỏ ấy.

Bước chân tên đó đi cứ xiu xiu vẹo vèo, miệng còn ngâm nga một bài hát nào đó.

"Em bước đi thật... Ức... Vội vàng... Em quên đi câu hứa xưa... Em quên đôi ta ước thề... Hức... Một chiều... Ức ọe... Còn đóooo..."

Tên đó hát được một lúc liền chạy đến một góc cột điện mà ói như chưa từng được ói, ói xong hắn ta lại hát tiếp.

Đúng là niềm đam mê với âm nhạc không có gì có thể cản được, nhưng là yêu hay là thù với âm nhạc thì còn chưa biết.

Vừa đi vừa ngước cổ lên trời, nhìn hắn ta cứ như một tên ngốc, thật sự... Rất ngốc.

"Úi da...đau."

Hắn ta vấp phải "cái gì đó" mà té sắp mặt xuống nền đường.

Tức giận ôm cái lưng già đứng dậy thì chợt nhận ra "thứ" mình vấp phải là một thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp.

Tên đàn ông thấy cậu nằm đó liền lay lay gọi cậu.

"Nè cậu gì ơi.... Cậu ơi... Cậu.."

Gọi hoài mà vẫn không tỉnh lại, tên đàn ông này quyết định bắt thiếu niên về nhà.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Cậu thiếu niên thức sớm thật sớm thì thấy bên cạnh là một nam nhân, gương mặt tuấn mỹ, nhưng đó không phải là đều quan trọng, quan trong ở đây là bộ đồ tối qua cậu mặc, những vết thương của cậu, đều được người này xử lí rất chu toàn.

"Anh anh anh ..."

Một tràng "anh" nổ ra sau đó là một tiếng bạch đau đớn. Thiếu niên thẳng chân đá luôn nam nhân xuống nền đất mặc dù đây là giường của anh ta.

"Nè nhóc con kia, tối qua tôi là người cưu mang cậu, còn giúp cậu thay đồ, giúp cậu sử lý vết thương đó, cậu không biết ơn còn đạp tôi, có phải không vậy?"

Một tràng ai oán cất lên lảnh lót thanh thót còn hay hơn những con chim sơn ca đậu trên cành tử đằng ngoài kia.

"Tôi... Tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi? Cậu đợi đó, tôi đi vệ sinh cá nhân xong vào xử cậu sau!"

Nói rồi tên nam nhân ôm cái thân già đau nhói đi vào nhà vệ sinh, để lại thiếu niên với gương mặt ngơ ngác kèm một chút ngốc.

Sau mười phút thì nam nhân bước ra, anh ta đi lấy một cái gì đó rồi mới quay lại chỗ cậu.

"Ngồi im!"

Nam nhân lấy ra những dụng cụ y tế cẩn thận thay băng ở chân cho thiếu niên, còn rất chu đáo xoa thuốc lên những phần bị bầm của cậu. Vừa làm anh ta vừa nói.

"Tôi tên Tiêu Chiến tuổi vừa tròn ba phẩy không , đêm qua say quá, vẫn chưa xử lý vết xe cho cậu chu đáo."

Ánh mắt Tiêu Chiến chăm chú giúp cậu, một cảm giác ấm áp chảy dọc trong cơ thể.

"Nhất Bác"

"..."

Nghĩ nghĩ một chút, Nhất Bác nói tiếp.

"Tôi tên là Vương Nhất Bác, năm nay mười tám tuổi..."

Tiêu Chiến chỉ đơn giản gật đầu nhẹ một cái, lại tiếp tục chú tâm chăm sóc vết thương cho cậu.

Khi đã hoàn tất công việc Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu nói.

"Đừng lo, chân cậu hai ngày nữa sẽ lành, hiện tại chịu khó đừng di chuyển nhiều, cậu đi đánh răng rửa mặt đi, ra tôi làm đồ ăn sáng cho, à... Nhớ đừng để vết thương chạm nước."

"Ờ... Tôi biết rồi."

"Gọi anh xưng em!"

Tiêu Chiến gằn giọng, nếu là người khác, anh đã bỏ cho chết từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao với cậu thiếu niên này anh lại ôn nhu từ tốn như vậy.

"Tôi là bác sĩ cậu cứ an tâm, đừng có trưng ra cái mặt tôi sẽ bán cậu. Mau đi vệ sinh cá nhân đi còn ra ăn sáng."

"Ò..."

Vương Nhất Bác nói xong đã bay nhanh vào phòng tắm, Tiêu Chiến cũng chỉ biết nhìn theo mỉm cười.




Trong bữa ăn, Tiêu Chiến đã vô thức hỏi Nhất Bác.

"Tại sao trên người cậu nhiều vết thương vậy?"

Động tác ăn uống của Nhất Bác chợt ngưng động khi nghe câu hỏi của anh.

Dường như nhận ra tình huống khó xử, Tiêu Chiến lại tiếp lời.

"Nếu như cậu không...."

"Vì tôi là gay."

Cái đầu nhỏ cuối gầm xuống, phải! Vương Nhất Bác thích con trai.

"Vì vậy nên mới bị bạn bè đánh đập rồi cô lập khỏi bọn họ?"

Âm thanh không nhanh không chậm, ôn nhu từ tốn nhuếnh người nghe có cảm giác an tâm.

"Ừm..."

"Ăn sáng đi, đưa số điện thoại giáo viên chủ nhiệm đây, một lát tôi giúp cậu xin ngỉ."

"Anh thật sự rất tốt đấy Tiêu Chiến. "

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên bất ngờ, anh không có bất kì hành động hay thái độ khinh thường cầu như những kẻ khác.

Sau khi ăn uống xong, Tiêu Chiến nho nhã cầm điện thoại lướt lướt rồi hỏi Vương Nhất Bác.

"Cậu có muốn ở lại đây với tôi hay là sẽ về nhà?"

"Ở lại... Với anh"

Vương Nhất Bác thật sự không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo chỉ toàn sự bận rộn kia.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro