lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng biển rì rào và những làng gió thanh mát thổi mạnh.

Bên trên hòn đảo nhỏ có một ngôi nhà nhìn ra phía biển.

Ông lão ngồi trên chiếc ghế gỗ lắt lư cảm nhận hương biển mặn nồng và làn gió thanh mát.

Một cậu bé xinh xắn trắng tròn lon ton chạy lại, đôi phá phính rung rung theo bước đi của bé.

Chất giọng non mềm mại ngập tràn mùi sữa vui vẻ cất lên.

"Ông ơi, ông ơi... Nhất Bác đến chơi với ông nè."

Phía sau cậu bé nhỏ nhắn là hai người nam đang tay xách nách mang những vật dụng cần thiết của bé con.

"Tiểu Bác,... Ông nhớ cháu lắm... Mau lại đây ngồi ngắm biển với ông."

Ông lão hiền từ cười khà khà dang tay ra chào đón đứa nhỏ đang chạy lại.

"Ba ơi, hè này tụi con gửi tiểu Bác ở đây với ba được không ạ?"

Thanh niên thân hình nhỏ nhắn từ tốn hỏi ông lão.

"Được được, tiểu Bác ngoan, chịu ở đây với ông không nào?"

"Chịu ạ, con thích ở đây lắm."

Nụ cười tươi rói của bé con như ánh Mặt Trời dịu nhẹ.

"Vậy tiểu Bác ngoan nha con, ba và pa pa sẽ đến đón con khi mùa hè kết thúc."

Nam nhân gương mặt tuấn mỹ dịu dàng xoa xoa đầu con trai.

"Vâng ạ"

"Thưa ba chúng con đi trước."

"Ừ, đi đi, để tiểu Bác ba lo cho."

Nói xong thì hai người cũng rời đi, tiểu Bác cùng ông ngồi ngắm biển một lúc lâu sau mới vào nhà.

Đến chiều tối, Nhất Bác lại trở ra nhìn ngắm hoàng hôn, tiểu Bác thích nhất là được nhìn thấy ông Mặt Trời chạy trốn sau một ngày dài làm việc mệt nhọc.

Bé con chợt để ý đến chiếc ghế gỗ nằm ven biển, nơi đó một vị ca ca đang ngồi nhìn xa xăm.

"Ca ca ơi..."

Lạch bạch đi tới, tiểu Bác vừa đi vừa gọi. Ca ca kia nghe được hình như có ai đó gọi mình liền quay lại.

"Chào bạn nhỏ?"

Nghiên đầu một chút, ca ca phóng đôi mắt phượng đẹp nhìn bé con.

"Ca ca có thể cho em làm quen không ạ? Ca ca đẹp trai quá à."

Vị ca ca chợt bật cười khi nghe được vế sau của bé. Thật sự rất ngốc.

"Em muốn làm quen với ca?"

"Vâng ạ, tiểu Bác thấy ca ca ngồi đây suy tư nhìn cái gì đó, tiểu Bác cũng thấy rất tò mò."

Tiểu Bác vừa nói vừa trèo lên ghế ngồi cùng anh, hai chân lắt lư chờ đợi.

"Anh nhìn xem, khi nào có thể hòa cùng sóng biển ngoài kia, khi nào mới được gặp lại ba mẹ, khi nào mới được trở về như trước..."

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, đôi mắt chợt rũ xuống, khuôn mặt có thêm vài phần buồn tủi.

Tiểu Bác như nhận ra điều đó nhanh chóng muốn giúp ca ca cảm thấy tốt hơn.

"Em tên là Vương Nhất Bác, anh có thể gọi em là tiểu bác, tiểu bác năm nay đã sáu tuổi rồi."

Đôi tay trắng nhỏ đặc nhẹ lên đôi tay to lớn hơn của anh.

"Anh tên Tiêu Chiến, anh mười hai tuổi."

Tiểu thiếu niên dường như cóp tình làm ngơ việc một bé con nào đó đang nắm lấy tay mình.

"Ba mẹ anh vừa mất trong một tai nạn trên biển."

Câu nói nhẹ nhàng mà Tiêu Chiến nói ra khiến tiểu Bác ngưng động.

Tuy đứa trẻ này còn rất nhỏ nhưng đã hiểu chuyện hơn người.

Lúc ba mẹ mất cũng không nháo nhào la khóc, càng sẽ không muốn làm gánh nặng cho người khác.

Cứ trầm lặng như vậy, đến khi đi học về ăn cơm nước dọn dẹp nhà cửa xong, Tiêu Chiến liền sẽ trốn đến bên bờ biển.

Không biết là đang ngắm biển hay là đang suy tư.

Bé con cười nhẹ, học theo cách pa pa hay an ủi ba.

"Ca ca đừng buồn, tiểu Bác sẽ ở đây đến hết hè, sẽ cùng ca ca chơi để ca ca hết buồn."

Tiêu Chiến nhìn bé con bất ngờ, nhìn muốn thủng mặt người ta thì anh mới nói.

"Tiểu Bác thật ngốc, em nói được phải làm được đấy nhé?"

Tiểu Bác đưa ngón tay út ra trước mặt anh, hai má phồng lên tự tin nói.

"Nếu ca ca không tin em, chúng ta cùng ngéo tay."

Cái ngéo tay của hai đứa nhỏ trước lúc Mặt Trời lặng như một bức tranh duy mĩ.

Đúng thật trong những ngày hè, ngày nào tiểu Bác cũng cùng ca ca chơi đến vui vẻ, nhưng niềm vui ngắn ngủi, chớp mắt mùa hè đã gần kết thúc, hai ba đã quay lại đón bé con đi. Trước khi đi, bé con đã nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Ca ca, chúng ta hứa đi, ca ca sẽ đợi em, em nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ cùng chơi với ca ca."

Lời nói ngây ngô của một đứa trẻ nếu bình thường sẽ chỉ coi đó là một lời nói đùa.

Nhưng dẫu thế, Tiêu Chiến cũng muốn thử, thử một lần tin tưởng bé con trắng mền này.

"Tiểu Bác hứa đôi nhá, ca ca nhất định sẽ đợi em, đợi một ngày em quay lại cùng ca ca chơi."

Tiêu Chiến ngồi xuống bằng với Tiểu Bác, hai ngón tay nhỏ chạm vào nhau tựa như một giao ước được thành lập.

"Chúng ta đi thôi, bọn ta hứa sẽ cho con quay lại vào một dịp sớm hơn."

Hai đứa nhỏ nói lời từ biệt, Vương Nhất Bác cùng gia đình nhỏ rời đi, Tiêu Chiến cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng một nhà ba người hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

Mười năm trôi qua, tất cả đều thay đổi, trong mười năm này, Tiêu Chiến đã đến ở và bầu bạn với ông, mỗi ngày đều ra bờ biển ngồi để chờ đợi một lời hứa.

"Tiêu Chiến lại ra đây đợi Tiểu Bác sao?"

Ông nội từ trong nhà đi ra, thời gian đã khiến những nét nhăn trên khuôn mặt ông rõ ràng hiện ra.

Đôi mắt hiền từ bây giờ có thật nhiều nếp nhăn.

Từ đằng xa, một thiếu niên vóc dáng mảnh mai chạy lại.

"Ông ơi, ca ca ơi... Tiểu Bác về rồi đây."

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, anh lập tức quay đầu lại nhìn.

Khoảnh khắc này, anh đã nhận ra, lời hứa năm đó cuối cùng cũng có thể thực hiện.

Ông nội nhìn thấy hai đứa cháu như vậy cũng không làm phiền, ông lặng lẽ vào nhà cùng hai đứa con trai đang đứng cười.

"Còn cười? Mau vào nhà thôi, để đôi trẻ tụi nhỏ hàng huyên a"

Ông nội hai tay kéo hai ba vào nhà, để lại Tiêu Chiến và Nhất Bác đối mặt nhau.

"Tiêu Chiến! "

Vương Nhất Bác gọi lớn tên anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Em biết năm đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ, lời hứa năm đó, hiện tại em đã thực hiện được rồi, em còn một điều muốn nói với anh, em... Em thích anh,..."

"!"

Vương Nhất Bác hít một hơi rồi nói tiếp không để anh có cơ hội chen lời.

"Khoang đã, nghe em nói. Anh đừng coi em là một đứa trẻ nổi loạn, em thích anh là thích trên danh nghĩa tình yêu, không phải là danh nghĩa anh em, có thể hiện tại anh không thích em, có thể hiện tại anh thích con gái, nhưng em, chính em sẽ làm trái tim anh loạn nhịp, chính em và chỉ mình em được ngự trị trong tim anh."

Dõng dạc nói là thế, Tiểu Bác hiện tại đang rất run, cậu sợ anh sẽ từ chối, cậu sợ anh sẽ không muốn nhìn mặt cậu nữa.

"Được thôi."

"?"

"Anh nói được thôi, anh không xem em là một đứa con nít, anh càng không thích em..."

Bình thản nói ra những lời này như con dao cứa vào tim cậu.

Vương Nhất Bác cuối đầu trừng mắt ngăn những giọt sương đừng rơi, đôi tay đã nắm chặt từ khi nào, trái tim đột nhiên nhói lên một cái, đau... Rất đau.

Tiêu Chiến nhìn một bộ này của người nhỏ hơn liền ôn nhu mỉm cười nói tiếp.

"Anh không có bất kì lí do gì để chờ đợi ngày em trở về thực hiện lời hứa lúc nhỏ, nhưng anh vẫn chờ đợi, vì khi ấy, anh nhận ra cảm xúc của mình không phải chỉ đơn thuần thích em, nó... là yêu. Nếu ngày hôm nay em không tỏ tình với anh, thì một ngày nào đó trong tương lai gần, anh cũng sẽ cưỡng chế ép buộc em thuộc về anh nhóc con à."

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh liền bị anh kéo vào lòng gắt gao ôm chặt.

Gió biển nổi lên như chúc mừng đôi trẻ, cả hai định hôn nhau thì Vương pa pa gọi.

"Hai đứa vào ăn cơm."

Cảm xúc tuột dốc một cách nghiêm trọng, cả hai nhìn nhau rồi cười, Vương Nhất Bác đột nhiên giơ ngón út.

"Chúng ta cùng hứa sẽ bên nhau trọn đời ca nhé?"

"Được! Hứa với em."

.

.

.


.

Tui tính viết ngược á, nhưng sao kịch bản này lại nhảy ra trong đầu nên thôi viết luôn, chúc các cô ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro