heo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, ca ca, kể chuyện cho tiểu Bác nghe đi."

Nhóc con trắng trắng tròn tròn dang đôi tay múp míp vỗ bẹp bẹp lên mặt vị ca ca đang nằm bên cạnh.

"Bảo Bảo ngoan, đợi ca làm việc xong liền kể chuyện cho em có được không?"

"Không ạ."

Nhóc này thẳng thừng thật, à phải rồi, vị ca ca kia làm gì có tiếng nói, hỏi cho có vậy thôi chứ tiểu Bảo Bảo nhà anh ta đã muốn thì dù có là sao trời cũng phải đi hái liền.

"Hzzzz được rồi được rồi, ngoan, mau nằm ngay ngắn, đắp mền lại cẩn thận rồi ca ca sẽ kể chuyện cho em."

"Dạ vâng ca ca."

Hai cái bánh bao tròn tròn trắng trắng khẽ nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp điệu lời nói, thật sự là muốn cắn một cái cho đã.

Nhưng các cô không có cơ hội chạm vào đâu nên khỏi mơ tưởng hảo huyền.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một căn biệt thự nọ, có một bé heo con hồng hồng, tròn tròn, heo con ham ăn lại còn rất tự kêu, tự đại, heo con còn rất đanh đá và nghịch ngợm, heo con luôn tự cho mình là nhất vì ở đằng sau heo con có một vị ca ca. Vị ca ca đó là chủ của biệt thự, cưng chiều heo con hết mực, chăm cho heo con từng miếng ăn từng cái mặt, vậy mà heo con còn không thương ca ca đó, heo con suốt ngày nghịch ngợm khiến ca ca phải đau đầu..."

"Sao Chiến ca biết heo con hong thương ca ca, heo con thương ca ca nhiều lắm lắm luôn á."

Bánh bao nhỏ Vương Nhất Bác khi nghe ca ca kể liền lập tức giành lời, vừa nói bé con còn vừa chu chu cái mỏ.

Hai tay bé con cũng không rảnh rang gì mà còn giơ giơ biểu thị sự to lớn trong tình thương của heo con.

"Phải phải, là heo con thương ca ca nhất, bảo bảo có muốn nghe tiếp không?"

Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng, xoa xoa đầu nhỏ của bé con tiện tay còn chọt chọt vài cái vào hai chiếc bánh bao sữa.

"Nghe ạ,... Chiến ca kể tiếp đi, Tiểu Bác đang nghe nè."

Hai mắt long lanh thúc dục ca ca, Tiêu Chiến thở dài trước độ đáng yêu không lối thoát.

"Mỗi lần heo con bị bệnh vì tội tham ăn, hay là bị trầy xước do tính nghịch ngợm, tất cả đều khiến ca ca phải đau lòng..."

Tiêu Chiến vừa kể được vài chữ đã nghe thấy bảo bảo trong lòng thở đều đều.

Cái tay múp múp tròn tròn ôm chặt cánh tay Tiêu Chiến.

Nhịn không nổi nữa, Tiêu Chiến đã làm ra một chuyện tàn nhẫn.

Anh ta đã cúi người xuống ngậm ngậm hai cái bánh bao sữa một lúc lâu cho đỡ thèm.

Tiểu Bác cảm nhận được sự ước ác từ hai bầu má truyền tới.

Bé con chẹp chẹp miệng vài cái, cánh tay trong vô thức chùi chùi hai cái má sữa rồi quay đi chỗ khác bỏ rơi ca ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro