trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân vương lệ rơi u sầu...

Ngày về hỏi ngài hỏi vé "trẫm" đâu?

______________________

Bắc Đường, triều đại cuối cùng trước khi chuyển sang chế độ dân chủ độc lập.

Bắc Đường Mặc Nhiễm tự Tiêu Chiến lên ngôi vua khi vừa tròn năm tuổi.

Ngài cũng chính là vị vua trẻ nhất đầu tiên đồng thời cũng là vị vua cuối cùng.

Dưới sự quản lý của ngài, người dân đều được sống yên mặc sướng.

Nhưng sự phồn vinh đó lại không thể kéo dài cho đến năm ngài thành niên.

Trong triều bắt đầu lục đục, quan thần lòng dạ thâm sâu dùng mọi cách tranh đoạt ngôi vị từ ngài.

Trong nước là thế, ngoài nước quân Nhật bao vây chờ ngày lật đổ và thống trị.

Bởi vì nội bộ triều đình tranh giành nổi loạn, quân phòng bị ở cửa biên giới lại không nhiều, tướng sĩ không đủ tài để dẫn dắt.

Bắc Đường rơi vào tay giặc. Tiêu Chiến bị đuổi ra khỏi cung.

Năm năm lưu lạc khắp nhân thế, bây giờ thật nhớ ngày xưa biết bao.

Quay trở lại cổng thành cũ kỉ. Rêu phong bám đầy, sao lúc trước ta lại không để ý cảnh sắc đẹp thế này nhỉ?

Nối gót theo đoàn người, ngài từng bước tiến vào trong, đến cửa soát vé thì bị chặn lại.

"Vé của ông đâu?"

Thần sắc trên mặt ngài cứng đờ, vô thức thốt lên.

"Tôi trở về nhà của tôi mà cũng cần vé sao?"

"Ông là ai?"

Tên soát vé bắt đầu hỏi, ta là vua của nước này, vé ta không cần nhưng việc nước ta phải lo.

"Không ai cả... Cậu có thể bán cho tôi một tấm vé được không?"

"Hừm..."

Tên soát vé vẻ mặt hầm hực hắn nhíu mày xé ra một cái vé rồi đưa cho ngài.

"Mau đi đi!"

Tên soát vé lại khó chịu hô lên, thật bất lịch sự làm sao,...

Tiêu Chiến sải bước tiến thẳng về nơi ngai vàng của ngài.

Đôi chân dài bước qua sợi dây đỏ không cho khách tham quan bước vào.

"Này! Anh là ai thế? Anh không được vào trong đấy đâu."

Một giọng nói chứa đầy âm sữa vang lên. Dịu dàng lại đanh đá.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoay đầu lại, ngài nở một nụ cười dịu dàng ôn nhuận.

"Ta là vua của Bắc Đường..."

Nói rồi ngài quay lưng lại tiếng đến phía ngai vàng. Chậm rãi ngồi xuống.

Khí thế của một đấng quân vương tỏa ra, đôi mắt tĩnh lặng của ngài như nhớ về thuở bé.

Tuổi thơ của ngài vốn dĩ không có, mới năm tuổi đã được lên ngôi vua. Tới lúc mười tám tuổi thì lại để đất nước rơi vào tay giặc. Năm năm du ngoạn suy nghĩ, bây giờ trở về rồi nhớ lại thời thơ bé, ngài cũng chỉ biết đặc cho mình câu nói.

"Giá như..."

Giá như lúc nhỏ ta không đăng cơ thì ta đã có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác.

Giá như lúc đó ta không sơ xuất thì đất nước này, gian sơn này cũng sẽ không rơi vào tay giặc.

Giá như... Ha... Vốn dĩ là không có giá như.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! "

Giọng nói đanh lại, cậu bé quỳ một gối tay đặc lên ngực, dùng mọi sự thành kính mà nói.

Hai dòng nước mắt mà ngài luôn giữ trong lòng giờ đây chỉ vì một câu nói của em mà đã tự do rơi xuống.

Trong đầu là hình ảnh quan thần cung kính quỳ xuống trước một đứa bé.

"Bình... Bình thân..."

"Tạ hoàng thượng. "

Em chậm rãi đứng dậy, đôi mắt to tròn hướng về nam nhân lấy tay che đi không cho em thấy những giọt nước mắt của sự yếu đuối.

"Hoàng thượng, người là đấng quân vương, là vua một nước, sao có thể rơi lệ được chứ? Ngài mau ngoan, nín đi nào... Khóc xấu lắm đấy."

Những lời nói ngây ngô của em thật sự làm cho hắn bật cười.

"Em nghĩ em đang dỗ dành một đứa con nít sao?"

"Ừm... Một đứa con nít to xác mà vẫn thích khóc nhè."

Em nghiên đầu nhè nhẹ để mái tóc thoải mái rũ xuống, em kéo khóe môi làm cho hai dấu ngoặc nhỏ in sâu.

"Nhóc con, em tên gì thế?"

"Nhất Bác ạ, còn ngài? Đừng nói với em là Bắc Đường Mặc Nhiễm, em muốn biết tên thật của ngài cơ."

Đôi môi hơi chu ra, em đanh đá ghê thật, nhưng vẫn là mĩm cười ngài nói.

"Ta là Tiêu Chiến. "

Ngài bước từng bước xuống nơi em đang đứng, đôi tay vươn ra túm lấy bầu má tròn tròn của em.

"Đáng yêu quá, em có muốn cùng ta đi du ngoạn nhân gian không?"

"Ba mẹ em bảo không được đi theo người lạ, nhất là người già thưa ngài."

Khóe môi em cong lên một cách xinh đẹp, gương mặt của ngài lại cứng đờ vì lời nói của em.

"Em bao nhiêu tuổi lại bảo ta già?"

"Em chỉ mới tám tuổi thôi thưa ngài."

Ồ... Em nhỏ hơn ta tận mười lăm tuổi cơ đấy.

Sau hôm gặp em ở tử cấm thành ngày ấy. Quân Nhật cho máy bay thả boom xuống.

Người chết vô số, quân lính ngã xuống khiến lòng trẫm nhói đau.

Trẫm nhớ về em, một cậu bé với nét ngây ngô lại rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Cả thành phố cháy rụi, và rồi thì tôi biết được tin, em đã bỏ mạng nơi biển lửa .

Em biết không? Có lẽ tôi thật sự yêu em rồi,... Nghe vô lý nhỉ? Vì tôi chỉ mới gặp em một lần thôi mà?

Nhưng em ơi, tuy vô lý mà lại là thật đấy, tim tôi đã trao em rồi.

Vào ngày không biết tháng không nhớ năm một ngàn chín trăm hồi đó, vị vua cuối cùng của Bắc Đường đã an nghĩ vĩnh hằng.
































"Vương Nhất Bác! Em mau thức dậy ngay cho tôi ."

Tiếng thét của vị giãn viên khiến cậu triệt để được khai sáng màng nhĩ.

"Hì hì thầy Tiêu , buổi sáng tốt lành. "

"Em mau ra khỏi lớp xuống phòng tôi điện người nhà đến đây!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng dậy, đi xuống phòng làm việc riêng của Tiêu lão sư.

Ừm... Nhất Bác hôm nay không ngoan, em nhất điện thoại điện cho người nhà, rất mau đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Làm sao? Hết buồn ngủ?"

"Giáo sư bảo em gọi điện cho người nhà... Em đang gọi đây ạ."

"Vương Nhất Bác em đang ghẹo gan tôi đấy à?"

"Tiêu lão sư, muốn anh ôm ngủ cơ..."

"Không được, tôi đang dạy, em ngủ đi..."

"Dạ."

Miệng thì bảo không được nhưng Tiêu Chiến vẫn hướng phía lớp mà nói.

"Các em tự học, chuông reo thì cứ ra về, tôi có một tý việc bận. Về nhà nhớ làm bài và soạn bài đầy đủ đấy."

"Dạ!!!"

Cả lớp đồng loạt dạ một cái, Tiêu Chiến bước ra khỏi lớp nhanh chóng đi về phòng làm việc.

Bạn nhỏ của anh đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhìn thấy anh liền giơ hai tay ra.

"Cầu Tiêu lão sư ôm ôm a.."

"Nhóc con, sao lại ngủ trong lớp?"

"Tối qua em mơ thấy giấc mộng rất lạ."

Bạn nhỏ chu môi lên hôn vào má anh một cái rồi tiếp tục kể.

"Trong giấc mơ em nhìn thấy anh đứng nghiên mình nhìn ngắm biển boom mưa máu, rồi em lại thấy lúc anh bước lên ngôi vàng, còn em thì đứng phía dưới cùng anh trò chuyện, em sợ lắm..."

Lúc đầu cậu vừa nói vừa cười rất tươi, từ từ âm thanh nhỏ lại, Vương Nhất Bác cúi gầm mặt xuống.

Tiêu Chiến ôm lấy cậu khảm vào lòng, thanh sắc chợt ngưng động.

Không sao rồi, bây giờ chúng ta đã ở bên nhau.

"Bạn nhỏ của anh, ngoan nào, chúng ta về thôi, chuông reo rồi."

Bàn tay hư hỏng vỗ vỗ mông cậu rồi kéo cậu về nhà.

Buổi chiều nắng nhẹ, bóng của hai người được in lên mặt đường.

Nắng ấm chiếu vào khắc họa một bộ long bào cùng thiếu niên trẻ tuổi sánh vai nhau.

Kiếp này may mắn anh trở lại, ngày ngày vĩnh viễn không rời xa.










________

Tui lấy chương này từ vị vua cuối cùng của Trung Quốc, vua Phổ Nghi. Dạo này tui hơi bị thích bộ phim hoàng đế cuối cùng í nên lấy ý tưởng viết truyện lun.

Vì là lấy ý tưởng nên mọi sự kiện điều là tui chém đại thôi nha,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro