1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác run rẩy ngồi bệt trên thảm nhung êm ái trải giữa phòng, lưng tựa vào ghế sô pha hai tay ôm chặt lấy đầu gối đem cơ thể co thành một đoàn xung quanh vương vãi những mảnh giấy đủ màu sắc bị nhàu nát, cậu bây giờ cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Suốt gần một năm nay đều đặn mỗi tối thứ bảy cậu sẽ nhận được một bức thư kèm theo một cành hoa mẫu đơn trắng, có khi được đặt trước cửa nhà, đặt trên giường ngủ, đặt ở phòng tắm...mỗi lần đều sẽ đặt ở một nơi khác nhau trong nhà cậu.

Bản thân là người hoạt động trong giới giải trí nên khi nhận được bức thư đầu tiên đặt ở trước cửa căn hộ cậu chỉ đơn thuần nghĩ là ai đó muốn đùa hoặc đáng sợ hơn là fan tư sinh muốn quấy rối thôi nhưng với linh cảm nhạy bén của bản thân cậu cảm thấy có lẽ không phải thế. Với cả ai lại có đủ kiên nhẫn để đùa dai đến thế? Nội dung trong những bức thư kia vẫn cứ lặp đi lặp lại giống nhau y như đúc:

 "Thân ái, yêu em. Đóa bạch mẫu đơn xinh đẹp của tôi"

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác sợ hãi như thế này, cậu cảm thấy không an toàn ngay chính trong ngôi nhà của mình. Rèm cửa chưa một lần mở ra, cửa chính luôn cài chốt, toàn bộ đèn trong nhà được bật sáng kể cả khi cậu đi ngủ...nhưng cho dù cậu có làm gì đi nữa cũng vô ích, lúc nào cậu cũng có cảm như có một cặp mắt luôn dõi theo cậu, quan sát nhất cử nhất động của cậu...một khắc không rời.

Chuông điện thoại bất chợt vang lên xé toạc không gian yên ắng cùng lạnh lẽo của ngôi nhà, cậu giật mình cố gắng trấn an bản thân nhưng cơ thể vẫn run lên từng đợt, khó khăn lấy ra điện thoại trong túi tiếp nhận cuộc gọi

-Nhất Bác

Giọng nói trầm thấp từ tính của người kia ấy vậy lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn, như thể người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm đáp

-Bác sĩ Tiêu

-Ừm, là tôi. Tôi muốn gọi đến hỏi xem dạ dày cậu đã ổn chưa?

Với tính chất công việc của cậu đương nhiên việc ăn uống điều độ là không thể chưa kể còn phải nhịn ăn ép cân để đáp ứng yêu cầu vai diễn. Vì thế mà hơn một năm trước cậu đến bệnh viện trong tình trạng viêm dạ dày nghiêm trọng và người đang cùng cậu trò chuyện điện thoại đây là vị bác sĩ tiếp nhận điều trị cho cậu ngày hôm đó. Hắn tên là Tiêu Chiến, bác sĩ khoa ngoại Tiêu hóa bệnh viện S, cậu thi thoảng có đến tái khám và hắn vẫn thường liên lạc với cậu để nhắc nhở việc ăn uống. Cậu từng nửa đùa nửa thật hỏi hắn vì sao lại làm thế hắn chỉ thờ ơ đáp lại rằng "Tôi không muốn gặp lại cậu trong bộ dạng lần đầu tiên gặp mặt"

Cho dù là như thế nào thì dư âm của sự hoảng sợ vẫn còn, hơi thở có phần gấp gáp trong giọng nói còn run lên nhè nhẹ

-À, tôi ổn rồi

-Cậu làm sao vậy? Có việc gì xảy ra sao? - Giọng nói đều đều vang lên nhưng bên trong lại chứa thêm vài phần lo lắng

Vương Nhất Bác chần chừ không biết phải trả lời thế nào thì người kia đã nhanh chóng nói

-Tôi đến nhà cậu - Sau đó không đợi cậu chấp thuận đã trực tiếp đem điện thoại ngắt ngang.

Ba phút sau chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác cố gắng nén xuống sự sợ hãi của mình lê chân ra cửa, kì thực sau khi va vào tình huống quái quỷ kia cậu luôn tạo cho mình một sự phòng bị tuyệt đối. Không vội mở cửa mà cậu nhón chân thông qua mắt mèo đảo mắt quan sát bên ngoài. Sau khi đã nhìn rõ người đến là ai cậu mới thả lỏng toàn thân đem cửa mở ra, người phía ngoài vừa nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười nhu hòa nói

-Sao lại lâu như vậy? Còn nữa, mặt cậu trắng bệt hết cả rồi - Hắn vừa nói vừa đưa tay đến sờ lên trán cậu, không sốt nhưng lại phủ một tầng mồ hôi lạnh ướt đẫm cả tóc mái vốn bồng bềnh xõa trước trán.

Cậu cũng không hiểu vì lí do gì mà cậu vừa thấy người này liền có cảm giác an toàn, không có lấy một tia sợ hãi. Cố gắng nở ra một nụ cười tự nhiên nhất hướng người kia nói

-Không có a, mời anh vào nhà

Tiêu Chiến lịch thiệp tháo giày ra xếp gọn lên kệ giày rồi cất bước vào nhà, vừa đi đến sô pha đập vào mắt hắn là một mảng hỗn độn vung vãi những mẩu giấy nhàu nát. Vương Nhất Bác sau khi cài chốt cửa xong quay vào thấy hắn đang sững sờ nhìn chằm chằm những thứ dưới đất kia cậu liền chạy đến loay hoay thu dọn cười trừ nói

-A, tôi bừa bộn quá. Anh đừng để ý

Hắn lại không mấy quan tâm đến cậu mà cúi xuống nhặt lên đóa hoa mẫu đơn trắng nằm ở chân bàn, vương ngón tay thon dài lướt lên cánh hoa mềm mại nhàn nhạt nói

-Cậu cũng thích hoa mẫu đơn trắng sao?

Vương Nhất Bác vừa mới hé môi muốn phủ nhận thì hắn đã lên tiếng triệt để không cho cậu nói

-Loài hoa mang vẻ đẹp thuần khiết...giống như cậu vậy

Cậu vốn đang ngồi xổm dọn dẹp bất giác cảm thấy một trận lạnh buốt chạy dọc sống lưng, vội ngẩng đầu nhìn người đàn ông dáng người thẳng tấp đang mân mê đóa hoa trên tay, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm lấy cậu tạo một cảm giác áp bưc đến ngạt thở. Nhưbg rất nhanh hắn đã treo lên môi một nụ cười ôn hòa, đối cậu dịu dàng hỏi

-Cậu đã ăn tối chưa?

Cậu nghi hoặc nhìn hắn, rõ ràng lúc nãy cậu cảm giác được sự âm trầm lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông lịch thiệp này...nhưng rồi nụ cười ngọt ngào kia như thể đánh tan tất cả mọi nghi ngờ trong cậu. Vương Nhất Bác vội trấn an mình rằng chỉ do bản thân cậu tự tưởng tưởng ra mà thôi, nở một nụ cười với hắn nói

-Chút nữa tôi nấu mì ăn liền là được rồi

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt đóa hoa trên tay xuống bàn cau mày

-Cậu luôn ăn uống tùy tiện như vậy?

Không đợi cậu đáp lời hắn đã xắn tay áo sơ mi một đường đi thẳng vào phòng bếp. Cậu lơ ngơ nhìn bóng lưng cao lớn đi vào trong nhà bếp không biết phải nói gì đành tiếp tục dọn cho xong đống thư ghê tởm này.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn tròn mắt nhìn tô cháo nghi ngút khói tỏa ra mùi thơm nức mũi, cái bụng rỗng tuếch không tự chủ được lại réo lên một tràng, không gian yên tĩnh làm cho tiếng kêu xấu hổ kia càng rõ ràng hơn. Tiêu Chiến ngồi phía đối diện bật cười đưa đến trước mặt cậu một chiếc muỗng nói

-Muộn rồi ăn cháo dễ tiêu hóa"

Cậu gật đầu nhận lấy muỗng nói ra hai từ cảm ơn xong chậm rãi xúc lên một muỗng cháo nhỏ cho vào miệng. Cháo vừa mới nấu xong độ nóng không thể đùa, Vương Nhất Bác cảm giác miệng cùng lưỡi mình sắp bỏng đến nơi vội há to miệng đưa tay quạt quạt cho bớt nóng, hai mắt đỏ ửng lấp lánh nước. Hắn thấy thế hốt hoảng đi rót cho cậu cốc nước, cất giọng mắng

-Cậu bị ngốc à? Cậu vội cái gì? Tôi không tranh với cậu

Cậu nuốt xuống một ngụm nước ngại đến nổi muốn chui xuống đất, im lặng cúi gầm mặt không dám nhìn người kia. Thân là người nổi tiếng lại hết lần này đến lần khác làm ra hành động mất mặt trước người khác, hình tượng của cậu sắp sụp đổ rồi.

-Sao cậu không ăn? Không hợp khẩu vị sao? - Hắn uy nghiêm nhìn cậu, mày cong nhướng lên cao ân cần hỏi

Cậu vội lắc đầu một mặt tỏ ý không phải một lần nữa cầm lên muỗng sứ bắt đầu ăn. Đang cặm cụi thổi nguội muỗng cháo trên tay nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cậu vội ngẩng đầu lên hỏi

-Quên mất chưa hỏi anh, tại sao lúc nãy anh đến đây nhanh như vậy?

-Nhà tôi ở đối diện nhà cậu. Dọn đến gần một năm rồi

-Gần một năm sao? Sao tôi không biết nhỉ? - Cậu cau mày khó hiểu, cậu là diễn viên hay đi khắp nơi quay phim, tham gia mấy chương trình này nọ thật nhưng không đến mức hàng xóm ở đây gần một năm mà cậu không biết được.

Hắn cong cong khóe môi vân vê chiếc nhẫn bạc sáng loáng nơi ngón trỏ tay trái nhàn nhạt nói

-Đúng vậy, thứ bảy tuần sau là tròn một năm...

---

Tôi giỏi đào hố thôi chứ không giỏi lấp. Đừng có mà vấn linh tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro