2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay xong Thiên Thiên Hướng Thượng, Vương Nhất Bác vội vã lên máy bay trở về Bắc Kinh. Tùy tiện đẩy vali vào góc phòng mệt mỏi cất bước vào phòng tắm để gột rửa thân thể sau một ngày dài vất vả. Thế mà khi vừa đặt chân vào phòng tắm đập vào mắt cậu là dòng chữ đỏ tươi chói mắt được viết trên gương lớn trong phòng tắm.

"Thân ái, tôi yêu em"

Cảnh tượng này không phải hay xuất hiện trong mấy bộ phim kinh dị mà đến từng tuổi này cậu vẫn không dám xem hay sao? Vương Nhất Bác thực sự bị dọa cho một trận, sợ đến mức chôn chân tại chỗ mặt mày xanh xám, trái tim ngừng bẵng đi một nhịp. Trong đầu lại hiện lên con người bí ẩn với đóa hoa mẫu đơn trắng kia nhưng nếu tên kia vẫn tiếp tục muốn chơi đùa với cậu thì có chút không đúng hôm nay cũng chỉ mới thứ sáu thôi mà, hắn lại muốn làm gì đây? Hít sâu một hơi lấy hết tất cả sự can đảm còn lại trong người cậu đi đến tấm gương kia vớ lấy khăn bông treo bên cạnh dùng sức lau đi dòng chữ kia, may thay chúng không phải máu.

Cậu run run ném chiếc khăn trắng loang lỗ vệt màu đo đỏ vào thùng rác bên cạnh đưa tay xả nước vộc lên mặt trấn tĩnh bản thân. Cậu từ trước đến nay vốn là người ít nói khó gần, vì thế sẽ không dễ dàng cùng người khác kết thân càng không có chuyện cùng người khác kết cừu hận đến mức phá cậu đến thế này.

Sau khi tỉnh táo được một chút Vương Nhất Bác đem quần áo trên người thoát đi tiến đến bồn tắm. Bàn tay còn chưa chạm được vào vòi nước đã khựng lại. Phía trong bồn tắm đã được xả đầy nước, những cánh hoa mẫu đơn mang màu trắng thuần khiết lượn lờ trên mặt nước, bốc lên hơn nước nhàn nhạt. Trên bệ bồn tắm còn có một bức thư đỏ thẫm cùng một đóa bạch mẫu đơn nở rộ. Cậu bất giác cảm thấy miệng lưỡi khô khốc cổ họng nóng như lửa đốt, nuốt xuống một ngụm nước bọt cậu đưa tay cầm lên bức thư mở ra đọc.

Đôi ngươi đen láy khẽ lay động, bức thư màu đỏ diễm lệ trượt khỏi tay lượn lờ đáp lên sàn nhà lát đá hoa cương lạnh lẽo. Vương Nhất Bác cảm thấy sống lưng lạnh buốt cả người cứng đờ lại. Ban đầu cậu chỉ nghĩ bức thư này vẫn là dòng chữ lặp đi lặp lại suốt hơn một năm qua, đọc đến chán ngấy rồi thế nhưng bức thư này lại không phải thế, từng chữ viết đẹp đẽ in trên mặt giấy kia lại tỏa ra khí tức áp bức khó tả

"Thân ái, trò chơi sắp bắt đầu rồi"

Cậu chầm chậm trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà cả người vô lực tựa vào bồn tắm. Cậu bây giờ không biết phải làm gì nữa, trong đầu lúc này là một đống hỗn độn. Có ai có thể giúp cậu không? Có ai có thể nói cho cậu biết cậu phải làm gì hay không? Điên mất, điên mất thôi. Cái cảm giác ngày ngày bị người theo dõi, đêm đêm không ngủ ngon giấc này thật đáng sợ. Vương Nhất Bác hai tay luồng vào mái tóc nâu mềm mượt điên loạn vò đến mức rối tung lên, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.

Chuông cửa vang vọng như thể đánh thức cậu, kéo cậu ra khỏi sự bất lực cùng tuyệt vọng. Lau đi gương mặt ướt đẫm nước mắt, nhanh chân đi ra ngoài mặc cho mình một bộ quần áo đơn giản, thế nhưng chuông cửa không còn réo rắt kêu lên nữa thay vào đó là chuông điện thoại của cậu. Lấy ra điện thoại trong túi áo khoác trên giường, người gọi đến là bác sĩ Tiêu.

-Alo

-Cậu có ở nhà chứ? - Tiêu Chiến giọng nói êm dịu như mặt hồ không chút gợn sóng hỏi

Vương Nhất Bác mím mím môi trong đầu mơ hồ suy nghĩ xem người kia vì cái gì dạo gần đây thường xuyên liên lạc với cậu. Như lúc này chẳng hạn, đã hơn 11h đêm rồi còn gì. Nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn quyết định thành thật trả lời

-Tôi đang ở nhà

-Có thể mở cửa không? Tôi đang ở trước nhà cậu đây

Cậu hít sâu một hơi lưỡng lự nói ra một chữ được liền nhanh chân đi xuống mở cửa cho hắn. Tiêu Chiến trên người là sơ mi trắng quần âu đen một thân nghiêm chỉnh, vừa thấy cậu mở cửa đã nở một nụ cười ấm áp gật đầu chào hỏi. Vương Nhất Bác cố gắng cong môi nặn ra một nụ cười đáp lễ. Hắn đưa tay nâng lên gọng kính màu bạc nặng trịch trên sóng mũi gượng gạo nói

-Thật ngại quá, vòi nước nhà bị hỏng rồi. Cậu...có thể hay không cho tôi mượn phòng tắm một lúc? Ân tình này nhất định sẽ báo đáp

Vương Nhất Bác chần chừ một lúc nhưng vẫn gật đầu mở rộng cửa cho hắn vào, cậu nghĩ dù gì cũng là hàng xóm, hơn nữa người ta cũng đã từng giúp đỡ mình, đâu thể nhỏ mọn đến mức cho người ta mượn nhà tắm một lúc cũng không được.

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn sau đó bước vào im lặng đứng sau lưng cậu. Vương Nhất Bác chốt cửa xong vì không hay biết rằng hắn đang đứng phía sau nên cứ thể va vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Còn Tiêu Chiến thấy cậu vì va phải mình mà loạng choạng nên nhanh chóng vòng tay ngang eo kéo cậu lại. Hành động theo quán tính này lại vô tình làm cho hai cơ thể dán chặt vào nhau, cậu sững sờ không biết phải làm gì vì bình thường cậu hay treo lên mặt một bộ "người sống chớ lại gần" nên cũng chưa từng cùng người ngoài đụng chạm thế này. Hắn vẫn là ý thức được sự ngượng ngùng cùng khó xử của cậu nên rất nhanh lùi về sau hai bước cúi người nói

-Thật xin lỗi

-Ờ...là do tôi sơ ý, không phải lỗi của anh. Nào, phòng tắm bên này - Cậu gãi đầu cười trừ nói xong cất bước dẫn hắn vào phòng tắm

Vào đến phòng tắm rồi cậu mới nhớ ra bản thân còn chưa tẩu tán xong cái thứ trong bồn tắm kia vừa muốn ngăn người phía sau lại thì hắn đã lướt qua người cậu đi đến bồn tắm. Tiêu Chiến cúi người đưa tay lướt vào mặt nước tĩnh lặng trong bồn cầm lên một vài cánh hoa mỏng manh khóe môi cong cong nhàn nhạt nói

-Cậu thích hoa mẫu đơn trắng đến vậy sao?

Cậu hốt hoảng đem hai bước thành một đi đến tháo nút xả đi bồn nước, nói

-Một chút cũng không thích. Anh mau tắm đi, đã muộn lắm rồi

Nói xong Vương Nhất Bác quay lưng ra ngoài, còn không quên nhặt lên mảnh giấy màu đỏ chói mắt trên sàn nhà trắng tinh lạnh lẽo ném thẳng vào thùng rác đặt khuất trong góc phòng, hắn ở phía sau thu hết thảy hành động của cậu vào đáy mắt khóe môi cong lên vẽ ra một nụ cười...

Sau khi đã tắm xong hắn cất bước ra ngoài muốn nói với cậu một câu trả lại phòng tắm cho cậu. Thế nhưng cảnh tượng một cậu thanh niên dáng người cân đối đưa lưng về phía hắn đang loay hoay trong bếp thành công thu hút lấy sự chú ý của hắn.

Nếu có từ nào để hình dung ánh mắt của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác lúc này chính là hai từ "u mê". Vừa ôn nhu vừa ấm áp lại yêu chiều...pha lẫn trong đó còn có chút gì đó khó mà diễn tả...khao khát chăng?

Hắn cứ im lặng đứng đó nhìn cậu, bàn tay cầm khăn bông lau tóc cũng ngừng hẳn chỉ đến khi Vương Nhất Bác quay người lại cất giọng hỏi

-Anh tắm xong rồi à?

Lúc này Tiêu Chiến mới khôi phục lại dáng vẻ thường ngày mỉm cười nói

-Ừm, trả phòng tắm lại cho cậu. Cảm ơn nhiều, tôi về đây

Vương Nhất Bác bỏ dao nhỏ trên tay xuống lau lau tay vào tạp dề trên người bước ra chỗ hắn đang đứng, nói

-Khoan đã, anh đã ăn tối chưa? Có muốn cùng tôi ăn chút mì không?

-Tôi chưa. Nhưng cậu lại ăn mì à?

-Hả? Muộn rồi ăn mì không phải rất tiện sao?

Tiêu Chiến thở dài ngán ngẫm trước sự bất cần trong việc ăn uống của cậu bất lực nói

-Vừa nãy tôi có nấu một ít thức ăn. Nếu cậu không chê thì tôi xin phép mời cậu một bữa. Xem như trả ơn cậu cho tôi mượn phòng tắm đi

Vương Nhất Bác muốn ngỏ ý từ chối nhưng thấy được sự mong đợi cùng chân thành trong mắt hắn, đành miễn cưỡng gật đầu. Dù gì lần trước đã có dịp thử qua tài nấu nướng của bác sĩ Tiêu đây, ngon hơn cái nồi mì được nấu với mấy thứ còn sót lại trong tủ lạnh của cậu tám con phố.

Tiêu Chiến mở cửa cho cậu vào còn cẩn thận từ trên kệ giày lấy xuống hai đôi dép lê dùng để đi trong nhà, bản thân xỏ chân vào một đôi, đôi còn lại có vẻ nhỏ hơn một chút đặt đến bên chân cậu. Vương Nhất Bác đem giày của mình đặt lên kệ rồi mang đôi dép kia vào, ấy thế mà vừa in.

Hắn dẫn cậu vào bàn ăn trong bếp, chu đáo kéo ra ghế gỗ mời cậu ngồi xuống, xong lại xắn lên tay áo ngủ nói

-Cậu ngồi đợi tôi một chút. Hâm nóng xong liền có thể ăn

Cậu nhàm chán chống cằm nhìn bóng lưng vững chãi đang vô cùng bận rộn bên kệ bếp âm thầm cảm thán "Người đàn ông toàn diện như thế này trên thế giới có được mấy người?" Không nhịn được lại buộc miệng nói ra một câu

-Bác sĩ Tiêu, có phải có rất nhiều người theo đuổi anh hay không?

Tiêu Chiến bên này âm trầm nhếch môi tạo thành một nụ cười nhướng nhướng mày kiếm đáp

-Có sao? Chỉ có Vương lão sư đây có nhiều fan hâm mộ thôi. Phận làm bác sĩ như tôi cứng nhắc lại khô khan không ai muốn dây vào đâu

Hắn xoay người đi đến bày ra bàn hai đĩa thức ăn tỏa ra mùi thơm nức mũi, sau đó lại đem đến vài món khác nữa cuối cùng là một tô lớn cơm trắng cùng bát đũa. Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn nhìn mấy món trên bàn vô thức nuốt xuống một ngụm lớn nước bọt. Lúc bấy giờ đã cách bữa ăn trước của cậu gần mười hai tiếng rồi.

Tiêu Chiến xới ra một bát cơm đưa đến trước mặt cậu, xong lại tự xới cho bản thân một bát hướng cậu nói

-Ăn thôi. Muộn lắm rồi

Bấy giờ đã gần 12h đêm rồi không còn sớm nữa, cậu chỉ thắc mắc một điều là người chú trọng việc ăn uống như Tiêu Chiến sẽ ăn tối muộn thế này sao? Cậu muốn hỏi nhưng lại thôi, người ta là bác sĩ sẽ không chủ động giờ giấc được có khi sẽ có ca trực, khi lại phải cấp cứu cho bệnh nhân. Tính ra thì cũng không khác người trong giới giải trí chạy lịch trình là mấy nên ăn uống không đúng giờ là điều hiển nhiên.

Vương Nhất Bác gật đầu cầm lên đũa gỗ gắp một miếng thịt xào chua ngọt cho vào miệng. Miếng thịt được rán vàng đều lại được xào với nước sốt chua chua ngọt ngọt đánh bật vị giác của cậu. Có một điều không phải ai cũng biết chính là chỉ cần được ăn ngon cậu sẽ vô cùng cao hứng, nhìn vào ai mà tin con người đang vui vui vẻ vẻ cười đến híp cả mắt chỉ vì miếng thịt này với Vương Nhất Bác cao lãnh trước công chúng kia là cùng một người chứ.

Tiêu Chiến ngồi phía đối diện cho một miếng cơm trắng vào miệng nhai thật kỹ sau đó lại chậm rãi nuốt xuống, hai mắt cứ dán chặt vào cậu nhàn nhạt hỏi

-Ngon không?

-Ưm, ngon lắm. Bác sĩ Tiêu thật giỏi - Cậu nở một cười xán lạn thật lòng tán thưởng

-Vậy sao? Thế thì ăn nhiều một chút - Hắn đưa đũa gắp một miếng thịt xào chua ngọt cho vào bát cậu khóe môi cong cong ân ẩn ý cười

Vương Nhất Bác càng ăn càng cao hứng đến nổi không nhận ra rằng từ nãy đến giờ chỉ mỗi mình cậu động đũa đến đĩa thịt xào chua ngọt kia còn hắn chỉ ăn mỗi mấy món rau xanh thanh đạm. Bản thân cậu thích ăn thịt nên không có gì lạ nhưng còn hắn. Liệu hắn thích ăn rau thật hay vì một lí do nào khác?

Sau khi ăn xong hắn loay hoay đem bát đĩa bẩn cho vào bồn còn cậu lúc bấy giờ mới đảo mắt quan sát một vòng căn hộ của hắn. Bày trí khá đơn giản nhưng lại rất tinh tế cũng không kém phần sang trọng. Nhưng thứ cậu chú ý không phải là thứ gì quý giá hay bắt mắt mà chính là...mấy bức tranh vẽ hoa mẫu đơn trắng được treo trong nhà còn có cả mấy lọ hoa cũng được cắm đầy những đóa mẫu đơn thuần một màu trắng.

Mãi mê suy nghĩ đến khi cậu một lần nữa nâng lên rèm mi thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi cong cong đầy ẩn ý. Vương Nhất Bác bất giác rùng mình một cái, hít sâu một hơi mở lời

-Anh...thích hoa mẫu đơn trắng sao?

Hắn im lặng không đáp chỉ là nụ cười trên môi càng ngày càng rõ, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn vang lên tiếng cốp thánh thoát. Cậu mơ hồ không hiểu chỉ cảm thấy rằng người trước mặt mình lúc này với vị bác sĩ nhu hòa lễ độ bản thân từng biết khác xa một trời một vực. Ngón tay kia lại một lần nữa gõ xuống mặt bàn, đầu cậu lúc này kéo đến một trận đau nhức cùng choáng váng. Vương Nhất Bác theo quán tính đưa tay xoa xoa huyệt thái dương bên tai đã truyền đến tiếng va chạm giữa ngón tay với mặt bàn gỗ cứng nhắc, tiếng cốp âm trầm ấy vang lên cũng chính là lúc cậu mê mang mất đi ý thức gục xuống mặt bàn

-Thân ái, trò chơi bắt đầu rồi

---

Trước tiên là nói về phần lời thoại, tôi thấy phần thoại viết như chap 1 có hơi khó đọc với lại chắc mọi người cũng quen với cách viết của MUA rồi nên tôi mạn phép chỉnh lại.

Thứ hai là ban đầu tôi nghĩ đây sẽ là một chiếc shortfic dài tầm 3, 4 chap thôi nhưng bùm phát đầu tôi bật ra hẳn một cốt truyện dài vãi linh hồn luôn. Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro