3. Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh cắt da cắt thịt kéo Vương Nhất Bác khỏi cơn mê man, còn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức thì đầu đã ập đến từng trận đau nhức cùng choáng váng. Cơn đau đầu qua đi, bản thân cũng đã tỉnh táo hơn cậu mới chậm chạp nâng lên rèm mi còn nặng trĩu nhưng lại bị ánh đèn chiếu cho tròng mắt một trận nhói đau, nhíu mày cố gắng thích nghi với ánh sáng thì bên tai vang vọng giọng nói trầm thấp từ tính

-Thân ái, em tỉnh rồi. Ngủ hơi lâu so với lượng thuốc tôi dùng đấy

Cậu ngẩng đầu nhìn gã đàn ông ngồi xa xa nơi góc phòng. Không ai khác chính là Tiêu Chiến, hắn ngồi ngã lưng trên ghế khuỷu tay chống lên thành ghế đỡ bên huyệt thái dương nghiêng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt không màng che giấu đi sự khao khát cùng say mê.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra tình trạng của bản thân, hai tay bị treo trên xà ngang bằng kim loại lạnh lẽo, dây thừng thít chặt vào phần da non mềm nơi cổ tay đau điếng. Hai chân cũng không khá hơn là bao, cổ chân bị còng cố định mở rộng bằng vai, bàn chân vừa khéo chạm trên mặt đất. Nửa thân trên bị cởi trần tự lúc nào, làn da trắng nõn hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.

Hắn từng bước từng bước nện lên nền gạch lạnh lẽo tiến về phía cậu, khóe môi cong cong dùng bông hoa mẫu đơn trắng muốt trên tay lướt lên khuôn mặt tuấn mỹ của cậu. Vương Nhất Bác trừng mắt nghiêng đầu né đi nhưng lại bị bàn tay rắn rõi thô bạo nắm chặt lấy cần cổ mảnh khảnh kéo trở về. Cánh hoa mềm mại theo tác động của chủ nhân mà trêu đùa thân thể mê người một đường từ sườn mặt góc cạnh trượt dài đến eo thon, xong lại theo lối cũ quay ngược lên trên, cuối cùng dừng lại bên tai cậu.

Tiêu Chiến ôn nhu cài đóa hoa lên tóc cậu sau đó vô cùng thỏa mãn lùi về sau vài bước dùng ánh mắt nhu tình mà ngắm nhìn. Cậu không biết bản thân đã ở căn phòng quái dị này bao lâu rồi chỉ biết rằng cổ họng khô rát vô cùng, khó khăn dùng chất giọng khàn đặc nói

-Anh rốt cuộc là muốn làm gì?

Như chợt nhớ ra điều gì hắn vội bật cười lắc đầu nói

-Ai nha, sao tôi lại có thể quên việc này chứ. Thân ái, hình như em khát rồi. Đợi tôi đi lấy nước cho em

Tiêu Chiến rời đi để cậu ở lại, đảo mắt quan sát một vòng căn phòng yên tĩnh đến kì lạ này. Bốn bên đều là tường kín không hề có cửa sổ chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Căn phòng tối tăm còn có chút ghê rợn nhưng rất sạch sẽ, nguồn sáng nơi đây là bóng đèn le lói phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt cùng chậu lửa trong góc phòng kia. Cửa gỗ két một tiếng bị người đẩy ra, hắn bước đến cẩn thận đưa miệng ly thủy tinh đến bên môi cậu, Vương Nhất Bác lạnh mặt quay đi cậu có chết cũng sẽ không khuất phục người khác. Hắn không nói không rắng hít sâu một hơi ngậm vào một ngụm nước lớn xong thẳng tay ném chiếc ly vào góc phòng, vỡ toang. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm thon tinh xảo ép mặt cậu hướng về phía hắn, ấn môi mình lên đôi môi khô nẻ của đối phương.

Vương Nhất Bác vùng vẫy muốn thoát đi nhưng không được, càng vùng vẫy dây thừng nơi cổ tay càng cắt sâu vào da thịt tím bầm rướm máu. Bàn tay hắn càng tăng thêm lực đạo như thể muốn đem cằm cậu nghiền nát, cơ thể bị đau khớp hàm theo quán tính hé mở. Hắn hài lòng đem nước trong miệng đẩy hết sang miệng cậu. Tiêu Chiến không vội rời đi mà đưa đầu lưỡi linh hoạt sang khoan miệng cậu thăm dò, đến khi chắc chắn cậu đã đem nước nuốt xuống mới lưu luyến tách ra.

-Thân ái, đứng chống đối. Tôi thích người biết nghe lời

Vương Nhất Bác tức giận liếc mắt nhìn hắn, tròng mắt hằn lên tia máu đỏ thẫm. Hắn bật cười kề sát vào tai cậu nói

-Sao lại đanh đá như vậy? Em thay đổi nhiều thật đó

Cậu cảm thấy câu nói hắn còn có ẩn ý gì đó nhưng không buồn hỏi lại, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi cùng ghê tởm con người trước mặt này thôi. Nén xuống cơn tức giận đang cuộn trào trong ngực, lạnh giọng hỏi

-Suốt một năm qua là anh phá tôi?

Tiêu Chiến hai tay đút sâu trong túi quần âu đảo bước đi xung quanh cậu bỡn cợt nói

-Phá? Tôi không phải con nít mà bày trò trêu chọc em. Tôi chính là thật sự nghiêm túc

-Hà cớ gì lại nhắm vào tôi?

Hắn từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu kề mặt vào hõm cổ cậu hít sâu một hơi, sau đó lại bật ra một tràng cười sảng khoái.

-Em vốn là của tôi

Vương Nhất Bác bị người khác đụng chạm thân mật có chút khó chịu, lại nghĩ đến những việc hắn làm suốt một năm qua bất giác dịch dạ dày trong bụng cuồn cuộn dâng lên. Nhíu mày khó chịu cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn, Tiêu Chiến thấy cậu phản kháng cũng không buồn cùng cậu dây dưa nữa mà nhanh chóng buông tay đi đến phía trước đối diện với cậu.

Bàn tay ấm nóng áp lên gò má có phần hơi gầy của cậu, ngón cái không mạnh không nhẹ miết lên môi mỏng đỏ hồng lạnh giọng hỏi

-Nói xem, đôi môi này hôn qua bao nhiêu người rồi?

Vương Nhất Bác thật sự là bị hắn châm cho một bụng lửa giận dữ tợn trừng mắt né đi bàn tay hắn xem hắn như thứ dơ bẩn không muốn chạm đến lớn giọng gầm lên một chữ

-CÚT

Đôi ngươi màu hổ phách khẽ lay động, lạnh lùng đem tay thu về quay lưng đi đến chỗ chậu lửa rừng rực tỏa ra ánh sáng màu cam đỏ cùng nhiệt nóng. Hắn cầm lên là sắt được nung đến cháy đỏ đi về phía cậu, khóe môi cong cong, nhàn nhạt nói

-Không trả lời? Em trên màn ảnh hôn qua bao nhiêu người, ngoài đời thực hôn bao nhiêu người cũng được...Nhưng khi em mang trên người dấu ấn của tôi thì em mãi mãi là người của tôi

Vương Nhất Bác còn chưa kịp tiếp thu hết câu nói của hắn thì đại não đã truyền đến cảm giác đau đớn nơi ngực trái, mùi da thịt cháy xém khó ngửi xộc thẳng vào mũi. Cậu vốn không phải người yếu đuối nhưng mấy ai có thể chịu đựng được cơn đau? Nước mắt không ngừng lăn dài trên má, gân xanh trên trán cùng cổ nổi lên, tiếng thét của cậu xé toạc không gian tĩnh lặng của căn phòng. Đến khi là sắt trên tay hắn một đường bay vào góc phòng cũng là lúc cậu một lần nữa ngất lịm.

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát vết bỏng đỏ lựng trên ngực cậu, miễn cưỡng có thể nhìn ra nơi đó là hình dạng một đóa mẫu đơn tinh xảo. Hắn vòng tay ôm lấy cậu vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt nhỏ giọng nói

-Tôi không cho phép em rời khỏi tôi...một lần nữa

Vương Nhất Bác choàng tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa mi tâm mong rằng cảnh tượng đáng sợ kia chỉ là một cơn ác mộng nhưng da thịt nơi ngực trái nhói lên cơn đau như mách bảo với cậu rằng kia không phải là mơ. Đưa tay chạm nhẹ lên vết thương, cách một lớp áo sơ mi có thể cảm nhận được rằng nơi đó đã được băng bó cẩn thận, cả hai cổ tay cũng vậy. Đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh cậu có chút sững sờ, đây là một căn phòng xa hoa được bày trí theo phong cách Châu Âu, tông chủ đạo là màu vàng ánh kim sang trọng. Còn bản thân cậu đang nằm trên chiếc giường trải drap trắng tinh êm ái.

"Đây lại là nơi quái quỷ nào đây?"

Vừa dứt mạch suy nghĩ Vương Nhất Bác đã không chút do dự bước chân xuống giường. Lòng bàn chân nhạy cảm chạm vào thảm lông êm ái có chút dễ chịu, cậu cất bước đi đến tấm màn trắng tinh từ tốn kéo ra. Thông qua tấm kính cửa sổ trong suốt dày cộm cậu có thể dễ dàng thấy được quang cảnh ngoài kia. Xung quanh đều là cây xanh rậm rạp miễn cưỡng lắm mới có thể thấy được bóng dáng của mấy tòa nhà cao tầng phía xa, ngôi nhà này như thể hoàn toàn tách biệt với sự phồn hoa, náo nhiệt. Nơi này bao trùm một sự tĩnh lặng còn có chút u buồn.

Chiếu theo độ cao thì có lẽ cậu đang ở tầng tám, chín gì đó không rõ. Đưa tay mở chốt cửa sổ quan sát một vòng, cậu lúc này chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt thôi.

-Thân ái, em đang làm gì vậy?

Tim cậu đánh thịch một cái như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, vừa quay người lại đã thấy hắn đang yên vị trên ghế sô pha êm ái phía xa xa nheo mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác trong lòng cố trấn tĩnh lại bản thân, duy trì một vẻ cao lãnh thường ngày nói

-Đây là đâu?

-Nhà tôi - Hắn điềm nhiên đáp

Vương Nhất Bác mặc kệ trên người có vết thương hung hăng lao về phía hắn, hai mắt trừng lên sòng sọc tóm lấy cổ áo sơ mi đen tuyền thẳng thóm ghì chặt. Kì thực cậu chưa bao giờ cậu bày ra bộ dạng đáng sợ này, cũng chưa từng đối với người khác thất thố như thế, nghiến răng gầm vào mặt hắn

-Mau thả tôi ra

Tiêu Chiến bất động nhìn cậu đến mê muội, không những không tức giận vì hành động của cậu mà còn nở một nụ cười, vương tay siết chặt lấy eo cậu ôm vào lòng nhẹ như không đem cậu ghìm xuống sô pha bằng da đen bóng. Đưa ngón trỏ thon dài lướt lên sườn mặt góc cạnh của cậu bỡn cợt nói

-Chậc...đóa hoa trong lòng tôi ơi, sao em lại hung dữ thế này?

Cậu cố gắng vùng khỏi sự chế ngự của người phía trên nhưng không được, thể lực cậu thực sự không tồi nhưng so với sức mạnh của hắn cậu không có chút cơ hội phản kháng. Sức lực này sao có thể là của một tên bác sĩ tính tình nhã nhặn, cơ thể còn có chút gầy gò cơ chứ?

-Mẹ kiếp, thả tôi ra

Hắn bật lên một tràng cười thỏa mãn, bàn tay linh hoạt luồn vào trong cổ áo sơ mi của cậu không màng tiết chế lực đạo ấn lên băng gạc ngay ngắn trên ngực cậu. Vương Nhất Bác rít lên đau đớn cắn môi rên khẽ trong cổ họng.

-Tôi nói gì em nhớ chứ...Em mãi mãi là người của tôi - Hắn kề sát bên vành tai của cậu trầm giọng nói ra từng chữ, từng đợt hơi nóng vờn lên điểm nhạy cảm làm cậu có chút nhột nhạt.

Nói xong hắn liền dứt khoát rời đi để cậu lại một mình trong phòng. Vương Nhất Bác nhìn đèn chùm pha lê treo trên trần nhà trong đầu vẫn còn mơ hồ không tin đây là sự thật. Mọi chuyện xảy ra cũng quá đường đột rồi...

---
Tèn ten...lão Từ lại xuất hiện rồi đây. Hôm nay định có cả MUA nữa nhưng bận gáy concert Nam Kinh nên không viết kịp =))))

À há, lại mặt dày pr fic mới đây. Cái này như kiểu mua vui cho mọi người thôi, dăm ba câu chuyện nhỏ nhặt tôi tự tưởng tượng rồi viết. Như bên MUA tôi đã kể rồi ấy, sẽ xoay quanh Chiến Bác với mấy chiếc bè tà đạo thôi. Thích thì ghé qua ủng hộ nhé. Yêu. (Đợi mấy cái repo concert rồi có rảnh thì tôi sẽ viết vài chiếc đoản)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro