Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác- Cậu 

Tiêu Chiến- Anh

______________________________________________

- Mama, con đói- Một đứa bé tầm khoảng 1, 2 tuổi cất giọng nũng nịu

- Không phải gọi là mama mà là papa nghe chưa- Nhất Bác véo mũi đứa bé

- Hông chịu dâu, thích dọi mama ơ ( Không chịu đâu, thích gọi mama cơ)- Đứa bé mắt long lanh, bám lấy tay của cậu lắc nhẹ 

- Haha, được rồi, chịu con đó- Nhất Bác cười rồi bế đứa bé vào bếp 

 Sau khi đặt nó xuống ghế, Nhất Bác vươn vai, lắc nhẹ đầu một cái rồi đi đến chỗ tủ lạnh. Khi mở cửa tủ ra thì cậu phát hiện một tin gây chấn động toàn thế giới. Đó là hết đồ ăn rồi. Cậu thở dài một hơi, bế đứa bé lên và nói:

- Con có đi mua đồ với papa không?

- Có có có, có i mua đồ dới papa (Có có có, có đi mua đồ với papa)- Đứa bé gật đầu lia lịa

- Được rồi, vậy Tỏa Tỏa ra phòng khách đợi papa một xíu nhé

- Vâng ạ- Tỏa Tỏa nghe lời chạy lon ton ra ghế sofa ngồi

 Nhất Bác bước vào phòng ngủ, lấy ví, mở ra rồi thở dài thườn thượt: " Tháng này coi bộ phải coi lại chi tiêu rồi đây, còn 10 ngày nữa mới lãnh lương mà giờ còn có hơn 3000 tệ, chưa kể còn tiền thuê nhà, sữa của Tỏa Tỏa lại sắp hết nữa chứ ". Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, lấy một chiếc mũ đội lên đầu rồi bế Tỏa Tỏa ra khỏi nhà. Đến siêu thị, cậu bế Tỏa Tỏa vào chỗ khu vui chơi dành cho trẻ em. Gần tới nơi, Nhất Bác thả bé xuống để cho tự chạy vào. Nhưng không may, Tỏa Tỏa lỡ va vào một người. Thấy thế cậu chạy đến:

- Tôi xin lỗi, anh có sao khô..không...- Nhất Bác ngạc nhiên nhìn người mà con cậu vừa va vào. Đây chẳng phải Tiêu Chiến sao, anh ta làm gì ở đây vậy

- Tôi không sao...- Tiêu Chiến nhìn thấy cậu cũng khá ngạc nhiên. Nhưng chỉ 1, 2 giây sau, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh trước đó của mình rồi cười ôn nhu với cậu và nói:- Nhất Bác phải không? Lâu rồi chưa gặp em nhỉ, dạo này em sống như thế nào?

- Tôi sống vẫn ổn hoặc cũng có thể nói là tốt hơn trước rất nhiều- Cậu thờ ơ đáp lại

- Vậy à, mà đứa bé này là ai vậy?- Anh chỉ vào Tỏa Tỏa

- Là con tôi- Nhất Bác  bế Tỏa Tỏa lên rồi nhanh chóng rời đi trước khi cậu không kìm được nước mắt. 

Sau khi Nhất Bác rời đi và khuất hẳn trong dòng người đông nghẹt thở của siêu thị, một người phụ nữ bước ra, đập vào vai Tiêu Chiến một cái rồi cười khẩy:

-Là con của em ấy à. Vậy là Nhất Bác có lẽ đã có chồng rồi. Suy cho cùng thì mày vẫn là một tên phản bội mà thôi. Ngày trước mày đã bỏ em ấy đi theo một người khác cơ mà, sao giờ trông như kiểu còn tiếc vậy?

Tiêu Chiến thở dài rồi mệt mỏi cất lời:

- Có lẽ vậy rồi. Giờ em hiểu rồi, cái cảm giác mà muốn có một thứ gì đó mà mình chẳng thể lấy được

- Sai rồi, cái của mày phải là không biết trân trọng những thứ gì đang có để đến khi mất đi rồi, ta mới cảm thấy tiếc nuối. Ủa mà hình như từ nãy đến giờ tao nói đạo lí hơi nhiều thì phải. Mà thôi mày cứ ở đó mà hối tiếc đi, hối xong thì về công ty đi, bố gọi mày đó- Cô gái đó nói xong thì bỏ đi trong chớp mắt

_____________( Phía bên Nhất Bác)_____________ 

"Chết tiệt, sao lại gặp anh ta ở đây chứ" Nhất Bác nghĩ thầm

- Papa ơi, papa đã i gua hàng rau dược một oạn rồi ó ( Papa ơi, papa đã đi qua hàng rau được một đoạn rồi đó)- Tỏa Tỏa chỉ tay, bập bẹ

- A, chết, tại papa mải suy nghĩ một số việc quá- Cậu gãi đầu rồi lại đi tiếp

-Ơ, sao papa ại i tiếp, papa hông mua rau nữa à ( Ơ, sao papa lại đi tiếp, papa không mua rau nữa à)- Tỏa Tỏa nắm lấy tay Nhất Bác, lắc lắc rồi hỏi

- Không mua nữa, giờ mình đi về thôi- Cậu thở dài "Hôm nay thật là một ngày tồi tệ, gặp lại tình cũ rồi đầu óc cứ như ở trên mây.Đúng thật là mệt mỏi mà"

Nhất Bác's home

Về đến nhà, vừa mở cửa ra thì cậu ngửi thấy một mùi hương thơm nức mũi. Là đồ ăn mẹ nấu. Xác định được chủ nhân của mùi hương này, cậu chạy vọt vào bếp, bỏ lại Tỏa Tỏa ở phòng khách một mình ngồi ngơ ngác

- MẸ- Nhất Bác ôm chầm lấy người phụ nữ trong bếp- Mẹ đang nấu gì mà thơm thế, cho con ăn ké với, tháng này có nhiều việc phát sinh quá nên con sắp hết tiền rồi

- Cái thằng bé này, lớn tướng rồi mà vẫn không thay đổi gì cả. Mà Tỏa Tỏa đâu?- Mẹ của Nhất Bác búng mũi cậu một cái rồi ôn nhu hỏi 

- Nó đang ở ngoài phòng khách- Nhất Bác vừa rửa tay vừa nói

- Vậy để mẹ ra xem cháu ngoại của mẹ mấy tháng nay có lớn hơn tí gì không nào- Bà cởi bỏ chiếc tạp dề và bước ra ngoài phòng khách

- Mẹ lúc nào cũng chỉ có Tiểu Tỏa thôi. Sao mẹ không hỏi xem con thế nào đây này- Nhất Bác bĩu môi, tỏ vẻ không vừa ý nhưng rồi cũng bước ra theo

 Ra tới nơi, cậu thấy mẹ mình đang cười nắc nẻ. Ngước nhìn lên chỗ của Tỏa Tỏa thì... Ôi trời đất ơi, Tỏa Tỏa đang lấy lọ kem dưỡng tóc của cậu bôi lên đầu. Tỏa Tỏa thì không hiểu lí do vì sao mình bị cười nên cũng cười theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro