Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi được papa cho đi gội đầu để rửa sạch kem dưỡng tóc, Tỏa Tỏa ngủ thiếp đi. Hiện giờ, chỉ còn mẹ của cậu và cậu ngồi trong bếp ăn trưa. Khác hẳn với sự náo nhiệt trước đó, trong nhà giờ là bầu không khí im ắng đến lạ thường.Để phá tan nó, mẹ của Nhất Bác đã mở lời trước:

- Dạo này con sống thế nào? Có khó khăn gì không? Nếu có thì bảo mẹ, mẹ sẽ cố hỗ trợ cho con

- Không có chuyện gì đâu mẹ. Con với Tiểu Tỏa vẫn sống tốt- Cậu đáp lại cùng nụ cười gượng gạo

-Thật là không có chuyện gì sao? Hãy thành thật đi, mẹ cá là mẹ còn hiểu con hơn con hiểu chính bản thân mình đấy- Bà bỏ đũa xuống bàn rồi nghiêm túc nhìn Nhất Bác

- Thực ra là có đấy - Cậu lưỡng lự một lúc lâu rồi nói tiếp- Dạo này con bận quá, không có thời gian chăm sóc Tỏa Tỏa, chỉ có vậy thôi

- Thật không, không còn gì nữa sao- Bà hỏi 

- Thật mà mẹ, thôi nào, ăn cơm đi. Ăn xong để con dọn cho- Cậu cười cười

- Được thôi, nếu không có gì thật thì thôi. Chỉ là mẹ định chuyển lên đây ở với con vài tháng...

- Được...được ạ, mẹ chuyển lên đây đi- Cậu nói chen ngang vào lời của bà

- Ồ, vậy chắc hẳn là.....- Bà dùng ánh mắt dò xét Nhất Bác. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, cậu đành phải thú thật:

- Mama ơi, dạo gần đây buổi tối Tỏa Tỏa quấy lắm khiến cho con không ngủ đủ giấc nên đi làm muộn. Mà mama biết đấy, đi làm muộn thì sẽ bị trừ lương nên...

- Biết ngay mà. Sao chuyện này con không nói với mẹ ngay từ đầu, mẹ có thể giúp con mà

- Hí hí, con yêu mẹ nhất- Nhất Bác cười tươi rồi đưa tay bắn tim cho mẹ

- Cái thằng bé này- Bà lấy tay xoa đầu cậu

 Ăn cơm xong, Nhất Bác phụ mẹ dọn dẹp rồi cả hai bước vào phòng ngủ. Lúc này, Tỏa Tỏa đang ngủ say, cuộn tròn mình trong chiếc chăn mỏng. Cậu say sưa nhìn bé ngủ :" Tiểu Tỏa trông thật ngây thơ, trong sáng, đáng yêu và có nét giống.... Tiêu Chiến? WTF, mình đang nghĩ cái gì vậy "  Nhất Bác tự vỗ vào hai má của mình, trấn an tâm trạng rồi gạt bỏ ý nghĩ vừa nãy. Tỏa Tỏa đáng yêu như này làm sao mà giống tên họ Tiêu được.

- Con đang ngồi nghĩ gì mà đánh sưng cả hai má lên vậy- Mẹ Nhất Bác hỏi

- À, dạ...con...con...- Cậu ấp úng, không muốn nói

- Có gì thì nói đi chứ, nói ra để mẹ xem có giúp được gì không Nhất Bác

- Con...con...con nhớ anh ấy, con nhớ Tiêu...- Nhất Bác chưa nói xong thì mẹ cậu xen vào:

- Nhớ nhung gì tên khốn đấy. Đừng lụy tình quá con trai à, con nhìn xem, lúc con mang thai thì nó đòi chia tay, bỏ đi cặp kè với một con nào đó. Nhất Bác ơi là Nhất Bác, con xem đi, thể loại đó có ra gì đâu mà con nhớ làm gì. Nghe lời mẹ, từ giờ không nghĩ ngợi về nó nữa, sống thật tốt, thật vui vẻ với Tỏa Tỏa nghe chưa

- Nhưng hôm nay con gặp Tiêu Chiến ấy ở siêu thị, trông anh ấy có vẻ gầy và buồn hơn trước

- Ô, con hay nhỉ, tình cũ buồn với gầy thì liên quan gì tới mình. Mẹ mà ở đó cùng con lúc đấy là mẹ khịa cho mấy phát rồi

- Mẹ, mẹ không hiểu đâu- Cậu phùng má rồi chui vào trong chăn, ôm Tỏa Tỏa

- Tôi cũng đến là chịu anh rồi đấy- Bà nói xong thì tắt điện rồi nằm ngủ cùng

____________Phía Tiêu Chiến____________

Sau khi đứng đó một hồi lâu, anh về công ty. Vừa mở cửa bước vào phòng chủ tịch hay còn gọi là ba của anh, Tiêu Chiến nhìn thấy một xấp tài liệu để trên bàn và gương mặt giận dữ của ba anh:

- Đấy, mày chọn đi, xem bệnh viện nào hợp thì vào làm. Làm ở công ty nhà mình thoải mái biết mấy lại không chịu, đòi đi làm bác sĩ. Đúng là thằng dở hơi

- Ba à, chuyện ở công ty đã có ba và chị lo rồi cơ mà. Ước mơ của con là làm bác sĩ, ba đừng nói nữa- Tiêu Chiến nhăn mặt, từ từ bước vào, ngồi xuống ghế rồi cầm tập tài liệu lên xem. Giở được một chút, anh dừng lại ở một tờ tài liệu, nó là của Bệnh viện ZSWW Thượng Hải:"Đây chẳng phải chỗ của Vương Nhất Bác làm ư. Được rồi, mình sẽ làm ở đây. Vương Nhất Bác, tôi sẽ xem xem, đứa bé đó là con của ai và chồng cậu là tên nào"

- Ê, Tiêu Chiến, mày đang nghĩ gì mà nắm chặt tờ giấy đó vậy- Ba anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà hoang mang"Ủa gì đây, thằng Tiêu Chiến sao cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó rồi nổi hết gân xanh lên vậy?"

- Không có gì đâu ba, con muốn làm ở đây, ba giúp con xin vào nhé. Giờ con về nhà chuẩn bị. Ba ở lại vui vẻ- Sau đó anh bước ra khỏi phòng thật nhanh. Trên đường về nhà, không hiểu sao Tiêu Chiến vô thức lái xe tới một tiệm hoa rồi đặt một bó hoa bạch mẫu đơn rất to và đẹp hẹn sáng mai lấy. Khi về đến nhà, anh mới chợt nhận ra một điều rằng: "Mình đặt hoa tặng ai đây và tại sao lại là hoa bạch mẫu đơn"

_______________________________________

Phần lảm nhảm của tác giả:

 Hello mọi người, hôm nay mình ngoi lên đây là để thông báo một điều vô cùng quan trọng đó là: 

 TỪ GIỜ DƯỚI VÀ ĐẦU MỖI CHAP SẼ CÓ ẢNH THÔI, HIHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro