CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua nhiều giờ đồng hồ mệt mỏi trên tàu lửa, Vũ Phương rốt cuối cùng cũng dắt theo Tiểu Bác đặt chân lên mảnh đất quê hương mình. Đôi mắt sáng lên cùng với nét dịu dàng vui sướng cô nhẹ nhẹ nhàng nhàng quay người ngồi xuống, bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc đen mềm của đứa bé trai 

"Tiểu bác, sau này ở đây chính là nhà của con" Vũ Phương nhìn vào đôi mắt của Tiểu Bác giọng nói nhẹ nhàng, nhưng rất rõ ràng

"Dì sẽ chăm sóc con, sẽ như mẹ của con, sẽ không để con chịu ủy khuất, đây là lời hứa của Dì"

"Có phải từ giờ về sau Dì là mẹ con?" Tiểu bác cố chấp vẫn không ngẩng đầu lên nhưng giọng nói tính trẻ con nhưng có phần lạnh lùng

"Đúng vậy, từ giờ trở đi con là con của dì" Vũ Phương nhẹ nhàng đặt trán mình vào trán của bé con chất giọng có chút nghẹn lại

Một trận mưa lớn của  mùa hè mang đi cái nóng oi bức làm cho bầu không khí trở nên mát lạnh cũng chính vì thế làm cho con người ta cũng trở nên dễ chịu hơn và dễ tiếp nhận mọi sự việc hơn so với thường ngày.

"Mẹ..." âm thanh trong trẻo của đứa trẻ còn đang mang một chút buồn buồn cất lên làm cho người nghe cũng không kiềm được nước mắt của mình mà rơi xuống

Vũ Phương đã dùng hơn một chút sức ôm chặt đứa bé vào lòng mình, những giọt nước mắt cuối cùng cũng bị làn gió mát mang đi, Vũ Phương nhẹ nhàng ôm đứa bé đã ngủ trên tay mình từ lúc trên xe mình vào nhà.

"Mệt lắm rồi phải không Tiểu Phương?"  chồng cô Tiêu Văn nhìn thấy liền đứng lên đón lấy đứa nhỏ đau lòng hỏi.

"Không mệt, em đưa Tiểu Bác về rồi, từ giờ nó là con chúng ta rồi" Vũ Phương nở nụ cười mãn nguyện trả lời

"Đây là đứa nhỏ của Vương Phong sao?" Tiêu Văn cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nằm trong lòng mình mà thấp giọng hỏi

"Đúng vậy, chúng ta làm được mà phải không?, cho Tiểu Bác một mái nhà đúng nghĩa" Vũ Phương gật đầu

"Thế sự khó liệu, đứa nhỏ này quá đáng yêu, thật đáng tiếc......." Tiêu văn thầm thở dài tiếc nuối

"Được rồi, giúp em mở cửa phòng tí nào, hôm nay cho Tiểu Bác ở chung phòng với Tiểu Tán trước đã, đứa nhỏ đã mệt lả đi rồi" Vũ Phương nhẹ giọng nói

Tiêu Văn nhanh tay mở cửa cho phòng, Vũ Phương nhẹ nhàng đặt Tiểu Bác lên giường, đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán của đứa bé qua một bên, ánh mắt của cô có chút ẩn hiện lên sự đau lòng

"Em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Bác" một bàn tay ấm áp đặt lên vai của cô, trên gương mặt nở nụ cười ôn hòa làm người đối diện cũng được yên tâm phần nào

" Ừ, nhất định" Vũ Phương ôm chồng cô nhẹ dàng trả lời

"Tiểu Tán sắp về rồi, em đi làm cơm" Vũ Phương buông Tiêu Văn ra nở nụ cười hiền dịu nói

Hai người cuối cùng cũng rời khỏi phòng nhưng không hề hay biết trong lúc ngủ Vương Nhất Bác lại gặp ác mộng lông mày nhíu chặt lại cất tiếng gọi "Mẹ ơi..."

" Mẹ ơi, con đói quá" Vũ Phương đang trong bếp chuẩn bị cơm tối vô cùng thành thục. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng hoạt bát chạy về phía nhà bếp, sau đó giọng nói trẻ con cất lên rất vui vui vẻ vẻ

"Tiểu Tán, con qua đây" Vũ Phương quay đầu lại thấy con trai mình quần áo đều đầy mồ hôi, dáng vẻ tươi cười cực kỳ xán lạn

"mẹ, chuyện gì a?" Tiểu Tán 8 tuổi đi đến bên cạnh mẹ, khuôn mặt tựa thiên thần 

"Tiểu Tán ngoan, nói nhỏ một chút, em trai con đang ở trong phòng ngủ" Vũ Phương nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu con trai mình, nhẹ giọng nói

"Mẹ, con có em sao?"  ánh mắt Tiểu Tán bỗng nhiên sáng rực, nhỏ giọng hỏi

"Đúng rồi a, Tiểu Tán là anh nên phải bảo hộ em thật tốt có biết không" Vũ Phương khẽ cười trả lời

"Bây giờ con đi nhìn em có được không a?" Tiểu Tán hưng phấn hỏi mẹ

"Tiêu tán có thể a, nhưng không được đánh thức em, cơm chín mẹ sẽ gọi" Vũ Phương nhìn con mình hưng phấn như thế cũng vui vẻ theo

Vũ Phương nhìn con trai mình nhanh chân chạy đi, cô cười khẽ, cô tin tưởng Tiêu Chiến sẽ là một người anh tốt

Tiêu Chiến cẩn thận mở cửa phòng, để túi sách xuống, nhẹ nhàng đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất bác đang ngủ say, chăm chú nhìn cậu em trai của mình, nhịn không được cuối đầu xuống hôn lên trán em trai mình

Dáng dấp của Nhất bác thật quá đẹp, so với mình không kém bao nhiêu, Tiêu Chiến nghĩ như vậy, bất quá vẫn cảm thấy mình càng đáng yêu hơn một chút.

"Mẹ Mẹ ơi, đừng...." Vương Nhất Bác tay chân quơ loạn như muốn nắm lấy cái gì đó, Tiêu Chiến hốt hoảng sợ hãi, cứ nghĩ mình đã đánh thức em dậy, khẩn trương nhìn em chằm chằm, một lát mới phát hiện em trai mình đang thấy ác mộng.

Tiêu Chiến thử đưa tay của mình cầm lấy tay của Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức nắm chặt, không buông, giấc ngủ dần trở nên an tĩnh hơn. Tiêu Chiến cầm bàn tay nhỏ bé của em trai mình mới có cảm giác thật kỳ lạ, bàn tay nhỏ bé mềm mại khiến cho Tiêu Tán không muốn buông ra, nên đã lặng lẽ leo lên giường nằm cùng em, cảm giác này thật ấm áp quá đi. Có lẻ tuổi còn nhỏ nên Tiểu Tán chưa biết cảm giác đó là gì khi lớn lên cậu mới biết đó là gì.

Không một ai, không một ai biết được, ngay lần đầu gặp mặt, ngay khi nhìn thấy đứa em trai của mình Tiêu Chiến đã nguyện một đời bảo hộ em thật tốt.

.............................................

HỐ MỚI. TÔI RẤT VUI KHI ĐỌC ĐƯỢC MỘT BÀI BÁO NÓI RẰNG TIỂU TÁN CỦA CHÚNG TA TRONG THỜI GIAN KHÔNG VUI LẠI TÌM CHO MÌNH MỘT NIỀM VUI MỚI ĐÓ LÀ KINH DOANH MÀ LÀM ĂN RẤT SUÔNG SẼ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien