CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phương biết Vương Nhất Bác nhớ, nhưng cô không thể nào bù đắp vào chỗ trống đó được. Trong tương lai rồi sẽ có một hiền lành, ôn nhu ở bên cạnh Vương Nhất Bác, an ủi nỗi đau của mà từ nhỏ đã là một vết thương không thể lành.

.......................

Thời gian có thực sự là liều thuốc chữa lành mọi vết thương hay không, Vũ Phương không biết, nhưng có đau khổ cỡ nào cũng không thể không bước tiếp cuộc đời còn lại. Vương Nhất Bác mất đi cha mẹ ruột, cứ như vậy về ở nhà Tiêu gia và cứ thế trở thành em trai của Tiêu Chiến. Từ nhỏ đã bị đả kích lớn, lại thêm sống ở một nơi hoàn  toàn xa lạ, nên hai vợ chồng Tiêu Văn quyết định nhập học Cho Vương Nhất Bác chậm một năm. Lại thêm Vũ Phương từ bỏ công việc cố định ở tòa soạn báo về nhà làm một nhà báo tự do để tiện chăm sóc cho hai anh em Tiểu Tán và Tiểu Bác.

Tất thảy cuộc sống đều bình lặng, nhưng cô cũng không biết làm cách nào để tuổi thơ của Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ trải qua như bao nhiêu đứa trẻ khác ngoài kia. Đều khiến Vũ Phương vui mừng là hai đứa con trai cô đều vô cùng yêu thương Vương Nhất Bác, Tiêu Dũ lớn hơn em10 tuổi, nên hiểu chuyện hơn, đau lòng cho em trai nhỏ, nên đối với em cực kỳ cưng chiều, bao bọc không thua gì cha, mẹ, Tiêu Chiến còn hơn thế nữa, nó cho đến nay vẫn là em út cho đến khi Vương Nhất Bác được đưa về. Cao hứng vô cùng chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất cho Vương Nhất Bác. Tiêu Dũ trọ lại trong ký túc xá của trường, ít khi ở nhà, cho nên mọi chuyện đều là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tính cách rất hiếu động, ra ngoài chơi cũng cũng phải dắt theo Vương Nhất Bác, nhưng Nhất Bác thì lại không thích ra ngoài nên Tiêu Chiến cũng không đi ở nhà bồi em. 

Thời gian trôi qua, chỉ cần ngồi bên cạnh em, chuyên chú nhìn em, thỉnh thoảng vươn tay sờ sờ thân thể mềm mềm của Nhất Bác cũng làm Tiêu Chiến có cảm giác rất thoải mái. Cứ như vậy ngoài Mẹ Vũ Phương ra thì người duy nhất mà Vương Nhất bác không muốn rời xa là anh hai của cậu.

"Vương Nhất Bá, mày là con hoang, mày được nhặt về" có một số chuyện không thể tránh được, bởi vì là trẻ con nên sự ngây thơ cũng là lưỡi dao làm con người ta rơi vào trầm mặt. 

Tiêu Chiến nghe được đám bạn của mình báo lại em mình bị đám nhóc ức hiếp thế là nhanh nhanh chóng chóng chạy tới đứng chắn trước mặt em mình mà hung hãn giáo huấn đám nhóc kia, qua một hồi đánh nhau kịch liệt vết thương trên người không ít nhưng ấy vậy mà lại thắng đám nhóc đó. Sau này Vương Nhất Bác nhớ lại tại thời điểm Tiêu Chiến đứng trước mặt mình toàn thân lấp lánh ánh sáng, những vết thương như làm tăng thêm sự kiêu ngạo và dũng cảm.

"Cún con sau này anh sẽ bảo vệ em, không để ai khi dễ em, không để cho em chịu ủy khuất" Tiêu Chiến dõng dạc nói

Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt của mình lên, trong đôi mắt mang theo vầng sáng của ánh dương, chầm chậm nở nụ cười gật đầu. mãi mãi là như thế nào Vương Nhất Bác không biết nhưng nếu ngày nào cũng được ở bên anh thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ không thấy phiền.

"Con nghĩ Tiêu Chiến không làm sai, Nhất Bác là người nhà chúng ta nên không vì chuyện gì để em ấy chịu ủy khuất được" chuyện xảy ra một thời gian sau Vũ Phương cùng với Tiêu Văn mới biết, hai vợ chồng định giáo huấn Tiêu Chiến một trận nhưng chỉ vì câu nói của Tiêu Dũ mà họ bỏ qua

"Đúng vậy nhỉ" Vũ Phương khuôn mặt dần giãn ra nở nụ cười, sau này sẽ không ai dám khi dễ con trai út của cô nữa.

Cuộc sống có vài thứ nếu như chúng ta không dần dần tiếp nhận sẽ bỏ đi rất nhiều thứ quan trọng, nếu ta tiếp nhận nó nó làm cho con người chúng ta dần tốt hơn.

.........................

Chuẩn bị ngược, ngược con người ta thấy tội mà thôi kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien