CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu ca ca, người sẽ gọi cậu là tiểu ca ca chỉ có một người là Tống Tổ Nhi.

Trong nháy mắt nước mắt của Tống Tổ Nhi bắt đầu rơi xuống, Vương Nhất Bác giang hai tay ôm lấy cô thật chặc "Tiểu Nhi.."

..............................................

Năm mười sáu tuổi, Vương Nhất Bác đang học ở Cao trung, lúc  này Tiêu Chiến đã là sinh viên đại học chuyên ngành Kiến trúc của một trường đại học nổi tiếng, Tiêu Dũ lúc này đã đi làm và mở cho mình một công ty riêng và chính thức hẹn hò bạn gái. Trong nhà chỉ còn một đứa con, Vương Nhất Bác sợ mẹ ở nhà một mình cô đơn nên lựa chọn ở ngoại trú, Vũ Phương cũng không cố chấp bắt con phải ở lại trường vì tính ra từ nhà đến trường cũng không quá xa.

"Mẹ ơi, con về rồi, có muốn con giúp không" hôm nay là cuối tuần, buổi chiều và tối cũng không có lớp nên cậu tranh thủ về sớm, vừa bước vào nhà đã thấy thân ảnh của mẹ đang bận rộn không ngừng.

"Không cần không cần, con nghỉ đi, hôm nay mẹ nấu món sườn heo hầm củ sen mà con thích chờ tí rồi ăn cơm" Vũ Phương quay đầu ra cười với con trai út nhà mình nói

"Thảo nào thơm thế" ánh mắt cậu sáng lấp lánh khi nghe đến tên món ăn

"Tiểu Tán nói chẳng sai, Tiểu Bác là một con cún tham ăn a" Vũ Phương khẽ cười được dịp trêu chọc con trai út nhà mình

"Thì ra anh hai còn nói xấu con với mẹ nữa nha, lần sau con nhất định phải nói với anh cả, để anh cả rút giận cho con, giáo huấn ảnh mới được" Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói

Nụ cười trên khuôn mặt của Vũ Phương dịu dàng hạnh phúc, nhớ lúc hai đứa còn nhỏ đấu võ mồm với nhau, Vương Nhất Bác nói không lại Tiêu Chiến làm vẻ mặt ủy khuất đi tìm Tiêu Dũ đòi lại công bằng cho mình

"Anh cả, anh hai ăn hiếp em" Tiêu Dũ không nói lời nào cầm tay Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến giáo huấn một trận, Tiêu Chiến bị Tiêu Dũ giáo huấn lại nhìn sang Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt hài lòng cho Tiêu Chiến tức anh ách nói là Tiêu Dũ thiên vị không thương mình, nhưng có ai biết được người thương Vương Nhất Bác nhất là ai cả nhà đều biết

"Tiểu Bác, ra mở cửa giúp mẹ, sẵn tiện bưng đồ ăn ra bàn, chúng ta ăn trưa luôn" đang suy nghĩ bỗng nhiên chuông cửa vang lên

"À, được a" Tiểu bác bưng đồ ăn ra bàn, nhanh chân ra mở cửa

Cậu ngây ngẩn cả người, nhìn cô gái trẻ trước mặt gương mặt thanh tú, ăn mặc đơn giản, nhưng toát lên vẻ điềm đạm.

"Xin hỏi bạn tìm ai?" Nhất Bác sửng sốt một chút, nở nụ cười nhanh chóng hỏi

"Tiểu ca ca..." giọng nói nhẹ nhàng mang theo âm sắc động lòng người truyền vào tai, mọi ký ức như ùa về

"Tiểu ca ca, hoa này thật xinh đẹp"

"Ừ, mẹ thích nó nhất và cả Tán ca cũng thế"

"Tiểu ca ca, tiểu Nhi đau quá, Tiểu nhi không muốn Mẹ đi"

"Nhi Nhi anh sẽ không đi"

"Tiểu ca ca thật xinh đẹp"

"..................."

"Tiểu ca ca.."

"Tiểu ca ca.."

Mọi ký ức đều ùa về, đau thương có, buồn vui có. Tiểu ca ca, người sẽ gọi cậu là tiểu ca ca chỉ có một người là Tống Tổ Nhi.

Trong nháy mắt nước mắt của Tống Tổ Nhi bắt đầu rơi xuống, Vương Nhất Bác giang hai tay ôm lấy cô thật chặc "Tiểu Nhi.."

"Tiểu ca ca, em rất nhớ anh"

...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien