CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÌNH Ý THÂM SÂU GIỮA ĐÔI CHÂN MÀY VÀ TRONG TIM"

Đầu dây bên kia, Tiêu Chiến im lặng một hồi nhàn nhạt nói "Nghỉ đông anh về, không có chuyện gì anh cúp máy!"

.................................

"Tiểu Bác, đây là..." Vũ Phương từ trong bếp đi ra trên tay còn mang theo tô canh, liền nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên

"mẹ đừng hiểu lầm, đây là em gái hàng xóm lúc trước còn ở nam kinh, em ấy tên Tống Tổ Nhi" Nhất Bác nghe mẹ mình sau lưng hỏi vọng tới thì nhanh chóng đẩy Tống Tổ nhi ra sau đó liền giải thích

"Ồ, Tiểu Nhi ah?"

"Đây là mẹ anh, Vũ Phương" Vương Nhất Bác trịnh trọng giới thiệu

"Tiểu Bác, con không cần trịnh trọng như thế, Tiểu Nhi con cứ gọi ta là Dì Vũ được rồi"

"Con chắc chưa ăn cơm đúng không? vừa lúc chúng ta cũng chuẩn bị ăn"

.....................

Bữa cơm kết thúc Vương Nhất Bác dẫn Tống Tổ Nhi lên phòng mình, để tiện nói chuyện, vừa hay chiều nay cậu không có tiết nên có thời gian tiếp chuyện

"Sao em lại đến Trùng Khánh này?" hai người cứ ngồi dưới sàn mà trò chuyện

"Em chuẩn bị lên cấp 3, nghe nói ở Trùng Khánh này chất lượng dạy học rất tốt, cũng muốn đến thăm anh một lần" biểu hiện trên khuôn mặt hết sức nhu hòa và mang ý tứ làm nũng

"Ừ, còn địa chỉ nhà anh sao em biết"

"Cái này là em đấu tranh với ba để có được" 

"Em khi nào thì chuyển hẳn đến đây học"

"Em đã làm xong thủ tục, sắp xếp lại một chút chắc đầu tuần sau"

Kể từ đó,mỗi lần được nghỉ ở trường Tống Tổ Nhi đều lấy cơ nhờ Vương Nhất Bác chỉ bài mà mang vở sách tới nhà để học.

Bởi vì lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác mở lòng như thế nên vợ chồng Vũ Phương vô cùng vui vẻ, cô còn có ý định vun đắp cho hai đứa nhỏ 

Sau khi lên đại học tính cách của Tiêu Chiến không thích bị gò bó nên mỗi lần điện về nhà đều nói năm câu ba sội rồi tắt máy, chỉ duy nhất nói chuyện với Nhất Bác thì nhiều hơn một chút.

Ngày Vương Nhất Bác gặp lại Tống Tổ Nhi cậu vô cùng vui vẻ, gọi điện cho Tiểu Chiến kể về Tống Tổ Nhi trong giọng nói lại vô cùng phấn kích, nhưng Tiêu Chiến sau khi nghe xong nhàn nhạt trả lời "À, vậy sao"

"Hai ơi, Quốc Khánh anh có về nhà không?" Vũ Phương nghe con út mình điện cho anh trai nó nên đã ra hiệu cho Vương Nhất Bác hỏi

Đầu dây bên kia, Tiêu Chiến im lặng một hồi nhàn nhạt nói "Nghỉ đông anh về, không có chuyện gì anh cúp máy!"

"Anh Hai nói không về, để Quốc Khánh về luôn" Vương Nhất Bác có chút thất vọng buông điện thoại xuống

"Tiểu tử thối, thật không có lương tâm" Vũ Phương bĩu môi nói 

............................

Thời tiết vào đông ban ngày ngắn ban đêm dài

"Cún con" giọng nói nam vang lên phía bên kia đường, làm cho gương mặt của Vương Nhất Bác không tự chủ mà hiện lên nụ cười. Biểu hiện vui mừng cùng dấu ngoặc nhỏ ở hai bên khóe môi bất giác làm cho Tiêu Chiến cũng vui lên không ít

"Thời tiết lạnh rồi mặc ấm vào" đôi tay không tự chủ mà đưa lên khuôn mặt còn mang nét cười của người đối diện

"Em không lạnh lắm" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang đặt lên má mình xuống

Nói xong tỉ mỉ quan sát Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới, khẽ cảm thán không phải lên đại học sẽ có luyện quân sự phơi nắng đen đi sao, vì sao anh hai nhà cậu lại càng ngày càng đẹp thế này, thiên lý ở đâu.

"Cún con, thấy anh hai em ngày càng tiêu soái nên không rời mắt được sao?" Tiêu Chiến buồn cười nhìn cún con nhà mình 

"Anh về khi nào sao không gọi điện trước báo em một tiếng" Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái cùng dời ánh mắt đi

"Muốn làm em bất ngờ"

"Không phải anh quá lười nhác nên không muốn gọi sao?"

Hai người cùng đi cùng nói chuyện, cười cười đùa đùa đến khi về đến nhà

"Vừa về đến nhà em lại vội vội vàng vàng đi đâu nữa?" ánh mắt của Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn đứa em nhà mình chạy như bay ra cửa

"Ah, hôm nay Nhi Nhi được nghĩ nên em tranh thủ qua đó để dọn dẹp cùng em ấy một chút" Vương Nhất Bác dừng lại một chút trả lời anh trai mình

"Tiểu ca ca, anh về đi" Vương Nhất Bác cùng tống Tổ Nhi đem hành lý ra ga tàu đợi

"Anh cùng đợi xe với em"

"Em cũng không phải lần đầu đi"

"Được rồi, đừng nói nữa"

Đợi một lát tàu cùng tới đến khi tàu đã đi khuất Vương Nhất Bác mới chợt giật mình một cảm giác mất mác trong lòng.

Ngồi yên trên tàu Tống Tổ Nhi lại suy nghĩ mông lung về lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, tính cách của Tiêu Chiến lại không nóng, không lạnh, có chút xa cách nhưng cô đã không nhịn được mà hỏi Vương Nhất Bác

"Tiểu ca ca, bình thường em đã thấy anh rất đẹp rồi, nhưng đến khi em thấy Tiêu Chiến ca ca thì em mới biết được anh ấy thực sự đẹp đến mức không chịu được, lại thông minh, ông trời quả thật rất bất công

"Ảnh còn sống là để minh chứng cho việc không công bằng của ông trời đấy" Vương Nhất Bác xoay xoay cây viết trong tay mỉm cười trả lời. Mỗi lần ra ngoài cậu muốn  khoe với cả thế giới rằng cậu có một người anh xuất chúng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien