CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi đại học sắp tới, áp lực thi vào trường mình thích lại càng lớn hơn, Vương Nhất Bác lại rất thích nhảy nên thi vào trường nghệ thuật, ban ngày cậu phải đi tập nhảy ban đêm lại ôn bài, thời gian kèm Tống Tổ Nhi học vì thế mà bị gián đoạn. Tống Tổ Nhi cũng ý thức được tầm quan trọng nên quyết tâm hạn chế tới làm phiền Vương Nhất Bác (không tới luôn càng tốt)

Thời gian ôn bài rất cực khổ, Tiêu Chiến biết được điều đó nên cứ đều đặn mỗi tối gọi điện về cổ vũ tinh thần cho Vương Nhất Bác, vì được anh trai cổ vũ nên dù có ăn không ngon, ngủ không yên nhưng tinh thần lúc nào cũng phấn chấn. Ngày thi đại học diễn ra Vũ Phương cùng Tiêu Chiến luôn túc trực bên ngoài, mặc cho trời nắng gắt thế nào.

Môn thi cuối cùng cũng xong khi bước ra khỏi cánh cổng trường Vương Nhất Bác nhìn thấy Vũ phương cùng Tiêu Chiến gương mặt căng cứng, đầy lo lắng cậu nghĩ họ không phải ruột thịt của mình nhưng họ lo lắng cho mình còn hơn ruột thịt, một cổ xúc động dâng lên làm viền mắt cũng ửng đỏ.

"Mẹ, Anh"  Cậu bước lại gần họ cất tiếng gọi

"Tiểu Bác, mệt không?" Vũ Phương lên tiếng hỏi

"Không mệt, Mẹ với anh sao không ở nhà, đến đây chi cho nắng" không hạnh phúc nào miêu tả được tâm trạng cậu bây giờ

"Ở nhà không yên tâm nên chúng ta cùng ra đây đón con" Vũ Phương mỉm cười nhìn con trai mình dịu dàng nói

Nhà ba người cùng nhau đi về nhà, vừa đi vừa cười nói vui vẻ

Thi xong vài ngày thì Tống Tổ Nhi cũng tự nhiên xuất hiện ở nhà cậu, trong thời gian này Tiêu Chiến vẫn ở nhà nên những hành động tự nhiên của hai người họ làm anh như có mũi dao đâm sâu vào trong tim, mặc dù anh biết tình cảm của mình là không đúng. Thế nhưng cũng không thể nào nói thẳng ra để dọa sợ đứa em này của mình.

Vương Nhất Bác có tình cảm với Tống Tổ Nhi không đều này cậu không phân biệt được, Tống Tổ Nhi là người cùng quê hương cũ nói là không nghĩ đến nhưng không thể phủ nhận rằng quê hương đã là trong tiềm thức của Vương Nhất Bác nên khi gặp được người cùng quê giống như một cái phao cứu sinh vậy, còn bởi vì Tống Tổ Nhi là người con gái đầu tiên cho cậu thấy được nét dịu dàng không ràng buộc , không phô trương nhưng lại mang đến cho con người ta một sự an tâm đến lạ thường, càng ở gần Vương Nhất Bác lại thấy con người Tống Tổ Nhi rất tốt.

...............................

Hôm nay trương Vương Nhất Bác có hoạt động ẩm thực ngoài trời, mỗi lớp đều phải có vài ba món ăn hoặc thức uống để bán, cuối ngày sẽ có chấm điểm đánh giá kết quả, điều này cậu có nói qua với Tiêu Chiến một lần cũng không trông mong anh sẽ tới.

"Ông chủ cho ly nước ép dứa" Giọng nói mang theo ý cười , cùng nũng nịu làm cho con người ta khi nghe cảm thấy được thư thái, dễ chịu

"Anh, anh nói bận không đến được mà?" cậu ở nụ cười tươi quay đầu lại nhìn người đã chiễm chệ ngồi vào bàn kia.

"Nói thế tức là không muốn anh tới sao" cũng vì nụ cười này mà cuộc đời Tiêu Chiến đã xác định đối tượng cả đời anh là ai.

"Em vui còn không hết đây này" vừa nói tay vừa đưa ly nước qua cho anh mình.

"Nhiều gian hàng quá nhỉ, anh muốn đi tham quan một vòng" Tiêu Chiến đón ly nước từ tay Vương Nhất Bác nhìn nhìn rồi nói.

"Để em nhờ bạn trông quầy em đi cùng anh"

"Anh tự mình đi được, em bán cứ ở đây làm đi" Nói rồi anh cũng đứng lên đi

Khu vực mở gian hàng nói rộng không rộng nói nhỏ không nhỏ, vì là tận dụng sân vận động của trường mà làm, nhưng bình thường trống không thì thấy không vấn đề gì, nhưng khi được lên hết thì không dễ dàng tìm đường. Tiêu Chiến tham quan hết gian này tới gian khác, những chỗ anh đi qua đều có những cặp mắt ngưỡng mộ nhìn theo

"Lão sư, anh có thể add web chat với em được không?" Một đám con gái vây quanh anh đưa điện thoại ra

Tiêu Chiến thật sự bị cái vòng vây này làm cho chấn ván, kể ra là anh cứ đi cứ đi không có để ý đến xung quanah nên đang đứng định thần lại để quay về quán của Vương Nhất Bác thì nhìn thấy cảnh này, mà mấy cô gái thấy anh đang đi cũng không tiện làm phiền nên cứ thế đi theo, thấy anh sắp rời lại tranh thủ tới xin add web.

"Xin lỗi, nhưng mấy em không sợ anh lừa sao" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nở nụ cười tươi rói hỏi

"Chúng em tự nguyện bị lừa a" cả đám con gái đồng thanh hô lớn

Vương Nhất Bác đợi một hồi lâu không thấy anh mình quay lại nên đã nói với bạn mình rồi cùng đi tìm, đi mất một lúc cậu phát hiện có một đám đông đang tụ tập phía trước nhìn không rõ là chuyện gì, có mấy cô gái đi ngang qua cậu lên tiếng "Muốn rụng trứng vì lão sư luôn thôi"

Nghe thôi cũng biết là ai, cậu ảo não chắc phải nhốt ở nhà thì mới làm được của riêng, không cho ai biết đến cậu mới an tâm, suy nghĩ của cậu làm cậu chợt giật mình. Đi tới được đám đông cũng không có cách nào chen vào được nên cậu ở ngoài đành lớn tiếng gọi vào

"TIÊU CHIẾN.......TIÊU CHIẾN............."

"Cho qua, cho qua" Tiêu Chiến nghe tiếng gọi của em trai mình biết là cậu bất lực nên cố gắng tách đám đông ra đi

Cả đám đông quay người ra nhìn người mới lên tiếng gọi to thì thật bất ngờ

"Vương Nhất Bác, đây là người nhà của đệ sao?" 

"Anh trai tôi" sau khi Tiêu Chiến ra được cậu bỏ lại một câu rồi nắm tay anh kéo đi bỏ sau lưng những lời tiếc nuối

"Anh sao mới đi có một lát lại gây chuyện rồi" nắm tay siết chặt lấy tay Tiêu Chiến kéo đi mà không để ý tới sự tức giận của bản thân là vì lý do gì

"Ây, anh bị lạc đường, đang định quay lại thì lại xảy ra chuyện, cũng cũng hết cách" Tiếu Chiến cảm thấy ở cổ tay mình có chút đau, muốn rút lại nhưng Vương Nhất Bác lại nắm chặt hơn, anh cũng không mặc kệ nở nụ cười rồi cứ thế đi theo.

Quầy của cậu từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện thì dường như đông không có chỗ trống vì thế từ thức ăn đến nước uống đều hết sạch từ sớm, có những người đến sau còn tỏ vẻ tiếc vì mình chậm một bước. một ngày hoạt động ngoại khóa cũng kết thúc. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về nhà, trong thời gian này Tiêu Chiến đang viết luận văn nên cũng không cần ở trường nhiều, nên sẵn tiện hôm nay về nhà ở mấy hôm.

.............................

Xin ý kiến!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien