CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề: tôi đọc được 1 bài viết của 1 bạn nào đó nói rằng đi đóng phim chứ không phải đi thảm đỏ mà đẹp với xấu (đại khái là thế) tôi đồng ý với ý kiến này. Thật ra Cậu ấy có nhập hồn vào nhân vật của mình như thế nào mới quan trọng, đừng chê bai tạo hình xấu hay đẹp.

........................................

sẵn tiện hôm nay Tiêu Chiến về nhà, Tống Tổ Nhi cũng đến nên Tiêu Văn đã điện gọi Tiêu Dũ cùng về nhà ăn cơm. 

"Nhi Nhi em ăn cái này đi" Vương nhất Bác luôn chu đáo như thế đối với Tổng Tổ Nhi ở bất cứ  nơi đâu

"Tiểu Bác, thiên vị!!" Vũ Phương thấy con trai mình lần đầu ngồi ăn cùng một người khác giới mà chăm sóc như thế nên lại trêu ghẹo cậu

"Không có mà, Mẹ có Bố chăm rồi đâu tới lượt con" Vương Nhất Bác nhanh nhẩu đáp lời

"Tiểu Nhi sau này thành người một nhà thì tốt quá" Lời của Vũ phương vừa thốt ra làm cho đôi đũa trên tay của Tiêu Chiến rớt xuống bàn

"Em sao lại nói ra lời này trước mặt bọn trẻ chứ" Tiêu Văn thấy không khí có chút ngượng ngạo nên nói đỡ cho vợ mình

"Được rồi cả nhà đừng làm Nhi Nhi ngại" Vương Nhất Bác không phản bác cũng không thừa nhận 

"Con muốn tuần sau dẫn người về giới thiệu với cả nhà" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng phát vỡ bầu không khí hiện tại

"Hả?, dẫn người về giới thiệu, không phải em nói......." Tiêu Dũ ngạc nhiên lên tiếng, thật ra chuyện Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác chỉ có một mình Tiêu Dũ biết, bởi nhiều lần quan sát em trai em và nói bóng gió thì Tiêu Chiến cũng thừa nhận, nhưng hôm nay Tiêu Chiến thông báo thế không phải là đã thay đổi rồi sao

"TIÊU DŨ" Tiêu Chiến to giọng lên tiếng làm cả nhà giật mình

"Có người dẫn về là tốt, con đó Tiêu Dũ làm anh gì mà không gương mẫu gì hết a" 

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, việc không ngờ tới cũng xảy ra, nên hiện tại ngồi ăn trái cây chỉ có vợ chồng Tiêu Văn cùng với Tống Tổ Nhi và Vương Nhất Bác, còn 2 người còn lại đang tụ tập tại phòng của Tiêu Chiến

"Em nói đi sao lại quyết định đột ngột thế, không phải đối tượng của em là người khác sao" Tiêu Dũ đang ngồi đối diện với em trai mình, nên có thể nhận ra được trong mắt cậu có bao nhiêu là phiền muộn

"Em không có cách nào khác, em ấy cũng không phản đối chuyện đó" Tiêu Chiến miễn cưỡng mỉm cười trả lời

"Nhưng em chưa nói với em ấy tại sao biết em ấy như thế nào"

"Không cần, chuyện này coi như một phép thử đi" 

"Tùy em, sau này đừng hối hận là được"

"Tiêu Dũ, giúp em giữ bí mật được không"

"Anh mà bép sép không phải đã nói luôn lúc ăn cơm rồi sao, chuyện của em anh chỉ có thể đứng sau ủng hộ không thể chen vào, tình cảm ấy mà...haiz" Tiêu Dũ thở dài ngao ngán nhìn đứa em mình rồi bước ra khỏi phòng

"Nước đi cuối cùng cho đoạn tình cảm này, nếu em ấy không có phản ứng thì mình phải làm sao?" 

................................

Vương Nhất Bác sau khi tiễn Tống Tổ Nhi về liền về phòng mình, cậu không hiểu rõ giác xúc hiện tại, đáng lẻ ra khi nghe anh trai mình có người yêu phải vui mới đúng thế nhưng cậu lại thấy khó chịu trong lòng.

Tiêu Chiến lấy cớ viết luận văn nên hôm sau liền trở lại trường, mọi việc được mọi người vứt ra sau đầu không nghĩ gì thêm, cũng không ai nhắc đến.

"Mẹ, nấu thêm cơm hôm nay con dẫn người về" Tiêu Chiến điện thông bái cho Vũ Phương một tiếng, anh cũng không thể qua loa được dù sao cũng là nhờ người ta

"Tiểu Bác, anh con dẫn bạn gái về mẹ ra chợ mua thêm ít đồ, con xuống trông giúo mẹ nồi sườn hầm ah" Vũ Phương đang đứng dưới nhà gọi Vương Nhất Bác trên phòng xuống

"mẹ đi đi, để đó cho con" Vương Nhất Bác nghĩ hóa ra hôm nay là ngày anh ấy dẫn người yêu về, mình cũng quên mất không biết chị ấy sẽ như thế nào nhỉ. Đang suy nghĩ miên man thì chuông cửa reo

"Anh......"

"Chào chị" không lạnh không nhạt cậu chào cả hai và đứng qua một bên để hai người bước vào trước

"Chào em, chị là bạn gái cậu ấy, chị tên Lý Thấm" cô gái vừa bước vào đã cất tiếng giới thiệu trước

"Hân hạnh được gặp chị, em tên Vương Nhất Bác" cậu cũng lễ độ nói rõ tên mình

"Được rồi, cậu ngồi đi, mẹ đâu" Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống cùng ngồi bên cạnh hỏi Vương Nhất Bác

"Mẹ đi mua thêm đồ, chắc cũng sắp về, anh với chị ngồi đợi em lên phòng trước" Vương Nhất Bác không ngồi xuống nói xong định rời đi.

"Em ngồi xuống đi, trước sau gì cũng là người một nhà" Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Lý Thấm

Vương Nhất Bác không nói gì cũng quay lại ngồi xuống. Nhưng mục đích của Tiêu Chiến không phải dừng lại ở đó, anh bắt đầu có những hành động dành cho người yêu mình từ vén những sợi tóc trên trán đến hỏi có nóng không..... trong cả quá trình đó tay hai người vẫn không rời ra, một màng ân ái này Vương Nhất Bác đều thấy.

Vương Nhất Bác thầm đánh giá người con gái trước mặt mình, tóc dài ngang vai, gương mặt nhìn dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, vóc dáng chuẩn người mẫu đôi lúc cười lên lại lộ ra hai lúng đồng tiền thật xinh đẹp, thật quyến rũ, chị ấy rất xứng với anh trai mình, nhưng từ lúc hai người vào đến giờ cậu không thể nào nở được nụ cười.

"Hai anh chị quen nhau lâu chưa?" Im lặng cũng không phải là cách cậu đành tìm đề tài đã nói

"Cũng được 1 năm rồi nhỉ?" Lý Thấm vừa trả lời vừa quay sang Tiêu Chiến

"Em biết không là chị mặt dày tán đỗ anh em đó, lúc đầu cậu ấy không thèm liếc chị một cái luôn cơ, nhưng chị vẫn kiên trì theo đuổi thế là cưa được anh em đó" cô vui vẻ kể lại tình sử tán trai của mình.

Vương Nhất Bác chăm chú nghe Lý Thấm kể lâu lâu lại liếc mắt sang Tiêu Chiến thế nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chỉ nhìn Lý Thấm và nở nụ  cười sủng nịnh dành cho cô mà không hề nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần. Từ khi nào nụ cười đó lại dành thêm cho người khác mà không phải là cậu, trong thâm tâm Nhất Bác Có lẻ anh ấy đã không là của riêng mình nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien