CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NẾU NHƯ TRONG TIM CÓ NHAU HÃY CHO NHAU CÔ HỘI"

"Tại sao không phải là anh, đừng đi được không? anh cần em"

......................................

Sau buổi ăn cơm hôm đó, tâm trạng của Vương Nhất Bác thay đổi rất nhiều, cậu không biết sự ghen tị hiện tại là do từ bấy lâu nay anh luôn luôn chỉ quan tâm một mình cậu nay lại chia cho người khác hay là trong thâm tâm cậu coi anh là người của riêng mình.

Vương nhất Bác hiện tại cần một người để tâm sự "Ca ca, cuối tuần này anh có về không"

Công ty Tiêu Dũ  thành lập hoạt động rất tốt, dạo này lại có thêm dự án anh bận đến thời gian ăn cơm cũng không có nên thời gian về nhà lại ít đi "Anh dạo này bận lắm nên cũng không rõ được"

"Vậy khi nào anh rảnh thì gọi cho em"

"Tiểu Bác, có chuyện gì gấp sao?" Tiêu Dũ có hai đứa em nhưng mà đối với đứa em này thì lại đặc biệt cưng chiều

"Em chỉ là....muốn hỏi thăm anh tí thôi, gần đây Chiến ca cũng không về có chút buồn"

"Được rồi, tối anh điện lại"

Ở trước mặt mọi người nhất là Vương Nhất Bác anh luôn thể hiện mình không có gì nhưng thật ra tâm trạng Tiêu Chiến rất tồi tệ, lúc trước còn hay về nhà nhưng bây giờ lấy cơ viết luận văn anh cũng không thường xuyên về chủ yếu là tránh mặt Nhất Bác.

"Chiến ca, anh cuối tuần có về không, em có chút nhớ anh rồi" Vương Nhất Bác mấy tuần rồi chưa gặp hai anh của mình có chút trông mong 

"Tuần này anh cùng Lý Thấm đi dã ngoại rồi, không về được" cái lý do cùi bắp lắm luôn nhưng anh không có cách nào khác để thử đứa em trai mình cả

Nói thật, anh cũng không biết được Vương Nhất Bác coi anh là gì, anh cũng chưa từng thể hiện ra mình thích em ấy hay nói cho em ấy biết là mình thích em ấy không phải kiểu anh trai thích em trai mình. Cũng đành chịu vì anh không muốn làm tổn thương em mình cũng như không muốn vì sự ích kỷ của mình mà tình cảm bấy lâu nay bị anh làm cho tan tành.

"Dậy...........chắc đi đông lắm nhỉ?" Cậu không phải không muốn anh mình có người bầu bạn nhưng cảm giác khi anh đã có người rồi lại làm cậu thấy mất mác

"Không, chỉ có 6 người 3 cặp thôi, bạn anh tổ chức đi riêng, sao? nhớ anh cũng chịu lên kế hoạch trước rồi, đợi khi nào rảnh rảnh anh về" trong giọng nói mang theo ý cười của Tiêu Chiến 

"Được, em cúp  máy đây" mặc dù học đại học thời gian rảnh không nhiều nhưng cuối tuần cậu lại muốn cả nhà đông vui nhưng có vẻ các anh đã lớn rồi, có cuộc sống riêng nên cậu cần phải quen với việc này.

"Tiểu Bác có tâm trạng ah?"  Vũ Phương Thấy từ sáng đến giờ con trai út nhà mình dường như có tâm trạng, một người mẹ như cô có thể nhìn ra được nhưng có những việc không thể chen ngang vào cuộc sống riêng tư của con được

"Các anh cuối tuần này cũng không về, lâu lắm rồi nhà mình chưa có bữa cơm chung" 

"Chắc các anh con bận, cuối tuần này cùng Ba con vào thăm anh là được mà" Vũ Phương biết con trai út của mình trông ngóng ai, nhà này Tiêu Chiến là luôn cưng chiều em mình nhất, Nhất Bác chỉ hận không thể theo anh mọi lúc mọi nơi

"Anh ấy đi dã ngoại cùng Thấm tỷ không có ở trường"

"Tuần sau sẽ gọi anh con về cho con được không" Sao lại càng nói lại giống như muốn khóc rồi, chắc nhớ anh lắm  rồi nên mới có khuôn mặt thế kia

"Con nghe điện thoại của anh cả đã" nói xong cậu phóng lên phòng mình đóng cửa lại

"Alo, anh"

" Có chuyện gì ah? sao không nói với anh hai em mà nay lại cần đến anh"

"EM không có, chỉ là không biết sao muốn có người nói chuyện cùng thôi, anh hai từ lúc dẫn người yêu về rồi là không thèm để ý tới em luôn"

"Buồn chuyện đó sao? em cũng có người yêu rồi thì để anh hai em cũng có người yêu chứ đúng không?"

"Nhưng đâu phải có người yêu rồi là lơ em luôn như thế"

"Được rồi, rất ủy khuất đúng không? Tiểu Bác em có từng nghĩ Tiêu Chiến đặc biệt đối với em như thế có giống một người anh trai hay không? tại sao sau bao nhiêu thời gian giờ em ấy mới có người yêu"

"Tiêu Dũ, ý anh là sao?"

"Em là đứa thông minh, anh chỉ nói đến đó còn lại em hãy thử nghĩ mình đối với Tiêu Chiến là như thế nào, em nghĩ đi, anh cúp máy đây"

Thử nghĩ là thử nghĩ chuyện gì? 

Hôm nay là cuối tuần Tiêu Văn đang đào những cái hố nho nhỏ để cho Vũ Phương trồng thêm những cây hoa hướng dương, Nhất Bác chỉ có phụ chạy qua chạy lại lúc đưa cái này lúc đưa cái khác.

"Tiểu Bác, có điện thoại" 

"Dạ"

"Alo"

"............."

"Ba, Mẹ hu hu hu, Tiêu Chiến, anh ấy huhu"

"Tiểu Bác bình tĩnh, nói Mẹ nghe" Vũ Phương thấy con trai mình nghe điện xong ra nói câu được câu mất mà khóc nấc lên

"Tiêu Chiến anh ấy đang trong bệnh viện"

"Được rồi bình tĩnh, chúng ta cùng dô"

Nhà ba người kéo nhau vào bệnh viện, trên đường đi cũng điện báo cho Tiêu Dũ một tiếng. Xe vừa tới cổng đã thấy Lý Thấm ở đó đón mọi người

"Tiêu Chiến sao rồi?" Vũ Phương không phải không lo, nhưng cô phải giữ bình tĩnh vì cô mà rối  lên thì Nhất Bác sẽ mất dỗ dựa

"Cậu ấy bị thương ở đầu, tay chân bị sướt rất nhiều nhưng vết thương không nặng" Lý Thẩm vừa dẫn mọi người tới phòng Tiêu Chiến vừa báo sơ qua tình hình của anh

"Bác sĩ nói sao?" 

"Nằm viện theo dõi mấy ngày là được về rồi"

Vừa đấy cửa bước vào đã thấy Tiêu Chiến cười cười nói nói với mấy người bạn của anh

"Thằng nhỏ này, đi đứng kiểu gì để bị thương thế hả?" Nhìn thấy con trai mình không vấn đề gì mọi người cũng thấy an tâm

Mọi người cùng chào nhau một tiếng rồi nhường chỗ cho người nhà. 

"Con không sao, do con chủ quan" 

"Nhất Bác không hỏi thăm anh sao" 

Tiêu Chiến không biết liệu anh đánh đổi nhiều như thế có đạt được kết quả gì hay không nhưng đến hiện giờ khi ở gần người mình yêu lúc nào anh cũng thấy nhớ.

"Em thấy anh vẫn ổn ah, không cần em hỏi" 

Khi sự việc xảy ra, người lo lắng cho anh nhất cũng là cậu nên hiện tại đang rất giận dỗi anh nên không thèm để ý tới, nên Vũ Phương kéo tay áo chồng mình ra ngoài lấy cớ đi hỏi bác sĩ để cho hai anh em nói chuyện.

"Đừng giận anh ah" Tiêu Chiến thấy mọi người đều ra ngoài nên kéo tay Nhất Bác lại gần mình làm nũng

"..............."

"Anh hứa lần sau sẽ cẩn thận"

"..................."

"Nếu lần sau còn bị nữa em cứ bỏ mặc anh"

"Còn có lần sau" Cậu không giận anh chỉ khi nghe anh bị thương trong thâm tâm giống như cả bầu trời tối sầm đi, không có anh nắng nữa, làm cậu không thể nào tiếp nhận được

"Được được, không có lần sau" 

Thật đúng như bác sĩ nói vết thương không nặng nên chỉ ba ngày sau Tiêu Chiến được xuất viện, trong ba ngày đó chỉ có hôm anh xuất viện không có Vương Nhất Bác hai ngày trước đều có cậu ở bên cùng Lý Thấm, nhưng có Lý Thấm ở đó Tiêu Chiến hầu như không cần tới cậu. 

....................

Thời điểm Tiêu Chiến thông báo với cả nhà anh sẽ đi du học, mọi người trong nhà điều không thể nói lời nào, tuy nói rằng thời gian học đại học tuy lâu lâu mới về nhà nhưng nói cho cùng muốn là có thể gặp, còn lần này có muốn đi nữa cũng khó mà gặp, một năm hai năm hay là năm năm mới gặp lại cũng không biết chừng.

"Chuyện này sao giờ con mới nói" người lên tiếng là ba Tiêu, đối với đứa con này ngay từ đầu đã quảng bởi vì Tiêu Chiến từ nhỏ đã biết tự lo cho mình, 10 tuổi đã có thể bảo bọc em nên chuyện lần này có vẻ là điều cả nhà không thể giờ tới

"Cũng không có gì, con được một suất học bổng của công ty ZB họ cho đi đào tạo chuyên sâu 5 năm bên Úc, đợt đi này không phải mình con mà còn 2 người nữa" 

Học lực của Tiêu Chiến nếu muốn đi du học là chuyện không khó chỉ là anh muốn ở bên Nhất Bác nhiều hơn nên anh đã khướt từ rất nhiều, nhưng để thời gian làm con người ta quên đi chuyện gì thì chỉ có dùng một thứ gì đó để thay thế.

"Con đã đồng ý rồi"  Vũ Phương tiếp lời

"Đây là cơ hội, Công ty đang yêu cầu thực tập 3 tháng trước khi đi, thời gian gấp rút nên sẽ ở lại công ty" 

"Chuyện được nhận vào làm tại một công ty lớn nhất nước trước khi tốt nghiệp cũng là chuyện tốt, con thấy không có vấn đề gì là được" 

Thời điểm bữa cơm gia đình kết thúc cũng là chuyện của nữa tiếng sau.

Tiêu Chiến lần này quyết tâm nói rõ ràng với Vương Nhất Bác, cậu đồng ý anh cũng vẫn đi Úc nhưng có thể an tâm có người ở nhà đợi, còn nếu cậu không đồng ý đây cũng là cách hai người tránh mặt nhau sau nhiều năm.

"Nhất Bác, đi theo anh"

Hai người vừa bước vào phòng Tiêu Chiến nhanh chóng áp chế Vương Nhất Bác vào tường một đường hôn xuống môi cậu, làm cho Vương Nhất Bác không phản ứng kịp rất nhanh sau đó Tiêu Chiến đã rồi môi cậu.

"Anh làm cái gì?" trong giọng nói run run của cậu vì hành động vừa rồi của Tiêu Chiến khiến cậu không còn bình tĩnh.

"Em đừng trốn tránh, hôm nay tại đây anh sẽ nói rõ mọi chuyện và hãy nhớ năm năm anh đi là thời gian của em"

"Trong phòng này cách đây 12 năm lúc nhìn thấy em ngủ anh đã tự nhủ với lòng mình sẽ bảo vệ em suốt đời, không để em chịu ủy khuất và cũng kể từ đó tình cảm trong anh hình thành theo năm tháng và cứ thế lớn dần đến lúc anh nhận ra mình đối với em không phải là tình cảm của một người anh nên có anh đã rất lo sợ, nhưng nổi sợ của anh không lớn bằng việc anh sẽ đánh mất em vào tay người khác"

"Nhất Bác, anh đã tự dày vò mình, tự sỉ nhục mình nhưng anh không thể nhường em cho một ai, anh là người không thích nói nhiều thế nhưng vì tình cảm anh đã cố gắng để em được thoải mái. Anh thích em, rất thích em vì thế em hãy suy nghĩ rằng em có tình cảm đó với anh hay không, anh cần câu trả lời sau 3 tháng nữa."

Tiêu Chiến nói xong mở cửa bước xuống nhà, anh biết giờ phút này để Vương Nhất Bác có thời gian tiếp nhận tất cả những gì anh nói nên anh có ở lại chỉ làm Vương Nhất Bác rối thêm.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa cậu đã không đứng được nữa mà rượt một đường xuống đất

Anh ấy nói thích mình, không phải họ là anh em sao, anh cũng đang có người yêu tại sao lại thế, tất cả các câu hỏi cậu tìm ai để cho cậu đáp án đây.

Vương Nhất Bác sau đó không biết bằng cách nào để về phòng mình, nhưng từ hôm đó cậu cùng Tiêu Chiến không liên lạc nhau.

Tiêu Chiến vì việc này cũng không muốn gây khó dễ cho Vương Nhất Bác, nhưng thật sự anh rất nhớ cậu, con người ta những lúc như thế này nỗi nhớ lại tăng gấp đôi, anh lấy công việc để quên đi nỗi nhớ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là mấy bình thường đã ít nói nay lại trầm tư hơn, người dạo này lại ốm xuống một vòng, Vũ Phương lo lắng hỏi thì được đáp án là chương trình học quá nhiều.

Kể từ ngày đó Tiêu Chiến khi Ba, Mẹ gọi về mới tranh thủ ghé nhà tí lại nhanh chóng rời đi lấy cớ công ty nhiều việc.

"Tiểu Tán, con với Tiểu Bác cãi nhau sao? con ít về nhà, điện cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi cúp, đừng làm Tiểu Bác buồn nó dạo này ốm đi rất nhiều, dạo này cũng không thấy Tiểu Nhi tới chơi luôn." Vũ Phương lôi được con về thì tranh thủ đem chuyện Tiểu Bác ra kể

"Không ah, việc học chắc vất vả nên em ấy ốm thôi, Mẹ đừng lo"

"Con nhớ nhắc nó đừng cố quá, nhà này chỉ có con nói là nó nghe thôi"

"Dạ" trả lời mẹ anh như thế, nhưng bấy giờ anh lấy tư cách gì để nói chuyện với em ấy đây, người yêu thì không phải, anh trai thì đã bị anh làm cho không còn chỗ tựa nữa rồi.

Nói xong Tiêu Chiến cũng nói lời trốn tranh với mẹ mình để về lại công ty, anh thật sự rất muốn gặp Vương Nhất Bác, rất muốn nói chuyện hỏi thăm, cũng rất muốn ôm ôm cho đỡ nhớ.

Vương Nhất Bác đi học về được Vũ Phương nói lại chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua, cậu cũng không khác anh là mấy, bình thường chưa có chuyện thì người cậu hay nói chuyện là anh thế nhưng giờ không như trước nữa, cậu rất nhớ anh nhưng không thể gọi điện cũng không thể xông đến công ty để gặp. Tiêu Chiến luôn tranh mặt cậu là muốn cậu xác nhận tình cảm của mình xem anh là như thế nào, nhưng cậu phải làm sao để xác nhận.
.
.
.
Thời gian 3 tháng tiếp cận công việc mới trước khi qua Úc cũng kết thúc, hôm nay Tiêu Chiến ghé qua nhà để sắp xếp một số thứ chuẩn bị cho 3 ngày sau thì bay.

Thời gian này anh ở nhà cùng mọi người vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện, anh cũng không trốn tránh Vương Nhất Bác thái độ không có gì thay đổi, có lẻ trong thời gian qua Vương Nhất Bác không nói gì đồng nghĩ với việc đã cho anh câu trả lời.

Cũng đúng họ không làm người yêu thì họ vẫn là anh em, cũng đã nói rõ năm năm anh đi cậu ấy ít nhất ở nhà cũng nên lập cho mình một gia đình mới đến lúc anh về mọi chuyện coi như xong.

"Anh" Tiêu Chiến đang kiểm tra đồ trong phòng thì cậu đẩy cửa bước vào

"Uh, có chuyện?" Tiêu Chiến không quay ra nhưng vẫn hỏi

"Chuẩn bị đầy đủ chưa?"

"Anh đang kiểm tra lại, thiếu gì qua đó mua, đem cũng không nhiều"

"Cũng đúng vì bên đó cũng không thiếu"

"Uh, chỉ có thiếu một thứ quan trọng nhưng không thể mang đi"

"Ca, em sẽ chờ anh về"

Một câu này của cậu nói ra làm Tiêu Chiến hít thở không thông, anh không cần Vương Nhất Bác trả lời anh là em cũng thích anh nhưng một chữ "CHỜ" này làm toàn thân con người ta như phát run làm khóe mắt ửng hồng

Tiêu Chiến quay lại nhanh chóng ôm Vương Nhất Bác vào lòng

"Nói lại được không, anh muốn nghe" những giọng nước mắt chờ đợi đã hạnh phúc mà rơi xuống

"Em không biết là có chờ anh năm năm được không nhưng em sẽ cố"

"Em mới nói chờ, sao lại thay đổi rồi" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói liền thả cậu ra nắm lấy hai bả vai cậu mà tra hỏi

"Vì nhớ anh quá thì em sẽ bay qua đó nên không thể chờ năm năm không gặp"

"Em....còn dám chọc anh" tâm tình được thả lỏng lại tiếp tục ôm Vương Nhất Bác vào lòng

"Anh hôn em có được không?"

"Anh có bệnh sao Tiêu Chiến, sao hôm đó không nói tiếng nào liền cưỡng hôn em, giờ thì xin phép là sao? Anh biết đó là nụ hôn đầu của em không hả, ít nhất cũng để em tìm bạn gái mà hôn trước đã"

"Em nói nhiều thật đó, nhưng đó cũng không phải lần đầu hôn em mà"

"Anh nói gì?" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra dương đôi mắt bất mãn nói

"Thì từ cái hôm đầu tiên anh đã hôn em rồi" hôn trong lúc cậu đang ngủ có tính không

"Anh..."

Miệng của Vương Nhất Bác bị chặn lại lời nói đến nữa chừng bị đè ép xuống, hai người cưa thế dây dưa trong phòng đến tận khuya, đến lúc Vương Nhất Bác muốn về phòng mình lại bị Tiêu Chiến kéo lại dè lên giường.

"Mai anh đi rồi, em không ngủ lại với anh sao"

"Em ở lại có chắc anh ngủ không?" 

"Chỉ ngủ và ôm ôm hôn hôn, nhưng nếu em muốn thêm anh cũng sẵn lòng phục vụ"

"Tiêu Chiến anh còn nói nữa em sẽ thay đổi ngay và luôn giờ đó"

Nói thế nào thì tối đó Vương Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến ăn tới sáng, hôm sau phải cố xuống giường để tiễn anh ra sân bay. Trong lúc chờ đợi còn bị kéo vào nhà vệ sinh hôm hôn. Đến lúc bước ra mọi người đều thấy môi cậu sưng và có vết thương hỏi thì cậu trả lời tông vào cửa.

............................
END

Muốn có thêm cứ nói, có thể viết tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien