Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xuống sân bay trở về nhà ]
- Tiêu Chiến : Tiểu Bác anh về rồi đây , anh đã mua mũ bảo hiểm và ván trượt em"......"
Một thân ảnh cao gầy một bên chống gậy nhưng rất nhanh nhẹn trong chớp mắt đã nhảy lên người Tiêu Chiến :
-Vương Nhất Bác : Cuối cùng anh cũng về rồi ,chúng ta yêu nhau đi
Tiêu Chiến ngây ngốc mất 30s : em nói cái gì ? Anh ....anh có nghe lầm không ?...em.....????
- Vương Nhất Bác : mấy ngày anh đi em thật sự rất buồn chán ,cũng không quen khi không có anh bên cạnh......nói chung là không thể sống thiếu anh......
Nghe Vương Nhất Bác nói ra những lời đó ,Tiêu Chiến thật sự rất vui mừng , hốc mắt anh đỏ hoe đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn nhẹ nhàng: Anh đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi em biết không ? Chờ ngày em đồng ý đến với anh ......anh.....anh cũng yêu em....
- Vương Nhất Bác : Nhưng.....nhưng mà em sợ lời dị nghị không hay của mọi người
- Tiêu Chiến cưng chiều ôm Vương Nhất Bác vào lòng nói : Em không cần quan tâm đến lời họ nói , chỉ cần chúng ta hạnh phúc là đủ . Anh nhất định sẽ cưng chiều em , sẽ cho em những thứ tốt nhất , sẽ không khiến em phải khổ .
- Vương Nhất Bác : Em hiểu mà ...
Nói xong , Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác đi một mạch lên phòng anh , đặt Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xuống giường :
- Vương Nhất Bác :sao anh lại đưa em vào phòng của anh ?
- Tiêu Chiến : Anh nuôi em lâu như vậy cũng phải đến ngày thịt rồi chứ ? Hửm?
- Vương Nhất Bác :tên lưu manh ,em mới nhận lời yêu anh mà .....anh.....sao anh lại.....Với lại chân em đang bị thương ...
- Tiêu Chiến : em không cần hoạt động gì cả , chỉ cần nằm yên thôi [ áp sát mặt Vương Nhất Bác] còn chuyện khác cứ để anh .
Vương Nhất Bác : Anh
Chiến ....anh...
________________________________
Chương sau là H nha , đây là lần đầu tiên mình viết H có gì sai sót mọi người góp ý giúp em ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww