Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]
Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhức ,còn có bóng người quen thuộc ngủ gục kế bên giường :
- Vương Nhất Bác : này ....
- Tiêu Chiến : cuối cùng em cũng tỉnh rồi ,em có biết hôm qua anh sợ thế nào không ? Để anh gọi bác sĩ .
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại ,dáng vẻ nghi hoặc hỏi :Hôm qua là anh đưa tôi vào bệnh viện, là anh đã chăm sóc tôi ?
- Tiêu Chiến :phải .
- Vương Nhất Bác : cảm ơn.
- Tiêu Chiến :không cần khách sáo như thế ,chỉ cần em đồng ý một chuyện . Về nhà anh ở để anh tiện chăm sóc , ở thành phố này em chỉ có một mình anh không yên tâm.
- Vương Nhất Bác :....thôi không....
- Tiêu Chiến :không được từ chối .Để anh đi gọi bác sĩ.
Bước ra khỏi phòng  Tiêu Chiến mang theo nụ cười tươi rói, vốn dĩ mặt đã đẹp nhưng thường ngày tỏa ra khí lạnh thì hôm nay .....nụ cười chói chan ấy , hàm răng trắng đều ,hai chiếc răng cửa tựa như răng thỏ mang đến khung cảnh ấp áp ,biết bao cô y tá đi ngang qua đều bị ngã đổ.
[ Biệt thự nhà Tiêu Chiến]
- Người giúp việc : cậu Vương , cậu có cần tôi giúp gì không ?
- Vương Nhất Bác :không cần .....nhưng này cô giúp việc ,cô tên gì , ở đây đã được một tuần nhưng vẫn chưa biết tên cô.
- Tôi tên Lục Sở Hồng ,đã làm giúp việc cho cậu Tiêu được 3 năm , cậu cứ gọi tôi là dì Hồng.
- Vương Nhất Bác : dì Hồng , sao từ hôm qua đến giờ không thấy anh Chiến ?
- Dì Hồng : cậu ấy bận việc đột xuất gì đó đi tận một tuần mới về .
Vương Nhất Bác buồn bực trong lòng ,phồng phá lên . Chiếc má phúng phính cùng nước da trắng nõn của cậu ,lại còn mềm mềm rất giống bánh mochi .Mà điểm này lại được Tiêu Chiến rất yêu thích ,dì Hồng nghĩ trong lòng :trưng bộ dạng này ra chắc là ghen rồi ,lần này cậu Tiêu phải dỗ ngọt rồi.
-Vương Nhất Bác :dì Hồng đưa tôi lên phòng .
Cầm điện thoại lên , bấm gọi cho ai đó với khuôn mặt buồn bực :
- Này anh Chiến , anh bảo thích thôi , thế mà lại đi không nói với tôi một lời , anh như vậy là sao ?
- Tiêu Chiến :"........" .Là em đang ghen ?
- Vương Nhất Bác : tôi có gì phải ghen , anh là gì của tôi mà tôi phải ghen ,đi đột xuất như vậy chắc là nơi đó có rất nhiều chân dài ha ?
- Tiêu Chiến :hahaha ...Em hiểu lầm rồi .Anh đi Mỹ đột xuất vì chi nhánh ở bên đây có chút vấn đề cần anh xử lí , anh đi gấp quá ,lúc gọi về nhà dì Hồng bảo em đang ngủ nên anh không làm phiền em , anh vừa xuống máy bay là em gọi anh ngay đấy.
- Vương Nhất Bác : tôi....tôi hiểu lầm gì chứ .......tôi....
- Tiêu Chiến : ngoan ,khi nào anh về sẽ mua mũ bảo hiểm và ván trượt phiên bản giới hạn cho em.
Nghe được câu này ,trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng vui mừng ,cũng nhẹ nhõm hẵng đi . Mà bên kia đất Mỹ cũng đang có người vui vẻ không kém ,còn đòi thưởng cho toàn bộ nhân viên nghỉ một tuần đi du lịch Maldives .
_______________________________
Haizz , hết đợt nghỉ dịch vùi đầu vào đống bài kiểm tra mệt mỏi quá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww