Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , bình minh vừa ló dạng thì có một thân ảnh cao ráo  đứng trước cửa sổ để lộ nửa khuôn mặt anh tuấn ,làng da trắng mịn ,mũi cao,đôi mắt nhắm hờ để lộ ra hàng mi dài cong vút.......đột nhiên .....dòng nước mắt chảy dài xuống chiếc má mochi xinh đẹp .....
Lúc này ở trên giường Tiêu Chiến cũng mơ hồ tỉnh lại , quay qua quay lại tìm cậu nhưng không ôm được người liền cuống cuồng lên thì phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cửa sổ ,ánh bình minh đỏ rực phản chiếu bóng lưng cô độc cùng dòng nước mắt ban nãy .........Tiêu Chiến ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra ,liền có suy nghĩ trong đầu "không lẽ tối qua mình có phần kích động đã làm tổn thương em ấy ,khiến em ấy không vui ?" .Ý nghĩ nhanh chóng vụt tắt , Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống giường đến sau lưng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng :
- Tiêu Chiến : sao em lại thức sớm vậy ?
- Vương Nhất Bác : [ giật mình ] em có chút chuyện không vui .
- Tiêu Chiến : có thể nói cho anh nghe hay không ? Hay là ...vì chuyện tối qua nên em không vui?
Vương Nhất Bác vội xoay người lại ôm Tiêu Chiến nói :không phải ,anh đừng nghĩ như vậy !Hôm nay......hôm nay là ngày dỗ của mẹ em ....
- Tiêu Chiến :Tại sao anh không biết chuyện này ? Mẹ em chẳng phải vẫn còn hay sao ?
- Vương Nhất Bác :Đó chỉ là mẹ kế của em thôi !
- Tiêu Chiến :"......." chuyện là như thế nào ?
- Vương Nhất Bác : Vương gia bọn em tuy không giàu có như các nhà khác ,nhưng cũng là một gia tộc lâu năm có tiếng nói ở thành phố Y ....còn ba em ,Vương Nhất Lục là người độc đoán ,gia trưởng .Năm em 10 tuổi ,ông ta đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà làm chuyện đồi bại ngay trước mặt mẹ em ,bà ấy vì tức giận nên đã tát người phụ nữ đó ......vậy mà ....vậy mà ông ta [tay nắm thành nắm đấm] ông ta dám xô mẹ em ngã từ trên lầu ngã xuống ,khiến bà ấy mất mạng .Đã vậy ,ông ta còn che giấu chuyện này ,nói với bên ngoài mẹ em vì bạo bệnh mà qua đời đột ngột,còn ép em không được hé miệng với bên ngoài nữa lời .....
- Tiêu Chiến : Ông ta thật quá đáng,lúc đó em chỉ là một đứa trẻ ,lại còn là con ruột của ông ta ,sao ông ta có thể đối xử với con mình như vậy.
- Vương Nhất Bác :Vốn tưởng rằng bi kịch đã kết thúc ngay lúc đó ,em cũng không muốn ở lại nơi chứa đầy nỗi đau đó nên đã sang Anh 10 năm ,tưởng rằng khi quay về có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng không ngờ .......sau khi em đi không lâu ,người phụ nữ kia có thai nên ông ta đã cưới bà ta ,cho danh phận Vương phu nhân ,còn sinh cho ông ta một người con trai .Vì lú do đó em đi 10 năm ông ta chưa từng một lời hỏi thăm ,đến lúc em về nhà mọi chuyện đã thành ra như vậy ......Em trở về dường như là cái gai trong mắt hai mẹ con họ , bà ta sợ em sẽ thừa kế gia sản nhà họ Vương nên đã dùng mọi thủ đoạn hãm hại ,không tiếc hi sinh đứa con trai bảo bối của mình ,chính tay hạ độc nó sau đó vu oan cho em ,bắt ba em đuổi em ra khỏi nhà ....
Nghe xong những lời này, Tiêu Chiến vô cùng tức giận ,tay nắm chặt bàn tay của Vương Nhất Bác, mí mắt đỏ hoe ,trong lòng chua xót vô cùng ,thật không ngờ bảo bối nhỏ của anh phải chịu nhiều nỗi khổ đến như vậy :Em yên tâm ,anh nhất định để bọn họ phải trả giá ,mà còn là một cái giá thật đắc .....
________________________________
Mọi người biết hôm nay là ngày gì không ?
.......Là ngày 17-5 đóoooo
Mừng ngày chống kì thị cộng đồng LGBT 🌈🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww