Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Vương Nhất Bác nói : Em đừng buồn nữa,hôm nay anh sẽ cho đoàn phim nghỉ sớm ,sau đó anh sẽ đưa em đi thăm mộ mẹ của em .Nào ngoan! Chúng ta đi ăn sáng sau đó đến phim trường ...
[ 9h sáng ]
Dì Hồng mở cổng giúp cháu...
Tiêu Chiến lái chiếc Porsche màu trắng từ trong bãi đậu xe riêng của căn biệt thự ra , bước xuống xe mở cửa cho Vương Nhất Bác.
- Tiêu Chiến : Nào ,bảo bối chúng ta đi thôi .
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến vang lên ,là Cao Diệp gọi đến với giọng phàn nàn :Alo cậu Tiêu ,cậu đã đến phim trường chưa ?
- Tiêu Chiến :Tôi vẫn còn ở nhà
Tút tút...............tút.......
- Cao Diệp :"....." haizz ,đúng thật là tình yêu , loài cẩu độc thân như mình đây không bao giờ hiểu được .Bình thường lạnh lùng bao nhiêu ,làm việc nghiêm chỉnh đúng giờ bao nhiêu thì yêu rồi lại trái ngược hết .....
[Rầm ~]
Dòng suy nghĩ của Cao Diệp bị cắt đứt trong phút chốc ,vừa rồi anh đang lái xe đến phim trường thì nhớ ra Tiêu Chiến không biết đã đi hay chưa nên gọi điện hỏi cậu có cần đến đón hay không ,tuy nhiên nghe xong cuốc điện thoại đó thì Cao Diệp mơ hồ suy nghĩ mà không tập trung lái xe nên vô tình đụng phải người đi đường
Nè tên kia, anh có bằng lái xe chưa thế ,đi đường không nhìn à :giọng một cô gái hét lớn.
Cao Diệp vội vàng chạy đến đỡ cô đứng dậy ,khi cô gái ngước mặt lên anh liền ngây ngốc "......"
Nè cái tên kia , mắt anh để trên chân mày hay sao mà không thấy tôi đang đi qua đường hả ,anh có biết hôm nay là ngày quan trọng như thế nào đối với tôi hay không .......sự nghiệp diễn viên tươi sáng của tôi mới bắt đầu thì bị anh phá hoại hết rồi .....nè anh kia có nghe tôi nói không ?
Cao Diệp vốn bị liệt cơ mặt nên không biểu hiện ra điều gì ,tuy nhiên tim anh đang đập loạn nhịp vì cô gái ấy : Cô ....cô có sao không ,tôi xin lỗi ,lúc nãy tôi không tập trung lái xe ,để tôi đưa cô đi viện ,nhà cô ở đâu tôi đưa cô về ,có cần gọi người nhà cô không .......?
Anh có thể hỏi từng câu một có được hay không ?
- Cao Diệp :để tôi đưa cô vào bệnh viện kiểm tra
- Thôi không cần ,tôi chỉ bị trầy xước nhẹ ,tôi còn việc quan trọng hơn phải làm
- Cao Diệp :nếu cô không ngại có thể nói với tôi , tôi sẽ giúp cô
- Không ngại á ?Anh đụng phải tôi như vậy anh không muốn giúp cũng phải giúp .Hôm nay là ngày đoàn phim khai máy ,lần đầu tiên tôi nhận được vai diễn ,lại còn là diễn cho một bộ phim lớn ,nghe nói ông chủ đoàn phim rất khó tính ,tôi mà đến muộn là xong đời
- Cao Diệp : trong xe tôi có hộp cứu thương ,cô vào xe băng bó vết thương xong tôi đưa cô tới phim trường .....
[Trên đường đi ]
- Cao Diệp :phim trường cô đến ở đâu ?
- Là phim trường của tập đoàn Tiêu thị anh có biết nơi đó không ?
- Cao Diệp : à tôi có biết [thì ra cô là diễn viên trong phim mới của cậu Tiêu ....làm sao tôi không biết cái phim trường đó cho được ,ngay cả khi không phải trợ lí của cậu Tiêu thì có ai mà không biết đến phim trường này ,nó được Tiêu Chiến cho xây dựng cách đây 6 năm ,lúc đó anh vẫn chưa bỏ nhà ra đi .Phim trường Tiêu thị quy mô còn lớn hơn cả phim trường Hoành Điếm ,đầy đủ các khung cảnh ,các thời đại khác nhau ,quả thật là chỗ làm phim lý tưởng....] .Đúng rồi ,vẫn chưa được biết quý danh của cô ?
- Tôi tên Doãn Tuyết Nhi,năm nay 22 tuổi ,vừa tốt nghiệp khoa diễn xuất trường đại học X .Hôm đó ở trường có tổ chức buổi thử vai ,tôi chỉ định vào thử thôi nhưng không ngờ được nhận.Còn anh ?
- Tôi tên Cao Diệp, 25 tuổi ,còn những chuyện khác ....cô sẽ biết sớm thôi...[có chút thú vị rồi đấy ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww