Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Diệp bước vào phòng thay trang phục gõ cửa hét lớn :Cậu chủ ,trong đó xảy ra chuyện gì rồi ?Mọi người trong đoàn phim đang chờ hai cậu .
Tiêu Chiến vẻ mặt cau có ,không cam lòng rời khỏi Vương Nhất Bác, mặc lại đồ ra mở cửa cho Cao Diệp rồi quay lại ghế sofa ngồi liếc Cao Diệp khiến anh ta rung bần bật,mặt tái xanh không còn một giọt máu .
- Tiêu Chiến :Cậu thích làm việc ở Ai Cập hay Trung Đông ?
- Cao Diệp : "......." Dạ ?
- Tiêu Chiến : Sắp tới tôi sẽ đầu tư xây hồ nước nhân tạo ở giữa sa mạc ,cậu đến đó giám xác cho tôi.
- Cao Diệp :Cậu chủ .....cậu xây hồ nước giữa sa mạc để làm gì chứ ?
- Tiêu Chiến :Tôi đang tìm việc cho cậu làm đấy .Tôi nghĩ công việc của cậu chưa đủ bận rộn nên tạo thêm việc làm cho cậu .
- Cao Diệp : Cậu chủ ....nhưng mà ....cậu xây cái hồ đó để làm gì chứ ?
- Tiêu Chiến :Ồ ....tôi xây cái hồ đó để làm gì ta ?[sờ cằm ]. A ! Đúng rồi ,là để tiêu cho bớt tiền .
- Cao Diệp : Cậu chủ ...cậu thương tình tôi đi theo cậu làm nhiều việc như vậy cậu thương tôi đi mà ,cậu đừng bắt tôi đi .Tôi mà đi đến đó chỉ có đường ăn xương rồng ,chơi với lạc đà ....
- Tiêu Chiến :Không tồi nha !Lần này coi như tôi dạy cho cậu một bài học ,cậu mà dám nghỉ việc thì ngày tháng sau này lo mà chết đói chứ không có công ty nào dám nhận cậu đâu .Được rồi về thu dọn hành lú đi .
Cao Diệp bước ra ngoài với vẻ mặt thẫn thờ ,tự đau khổ khóc không ra nước mắt ,trong đầu rối ren suy nghĩ "mình đã làm gì sai nhở ? Chẳng lẽ ....là phá hoại chuyện tốt của cậu chủ và cậu Vương ?". Haizz ,Cao Diệp ơi là Cao Diệp, mày thật là ....!
Về phần Tiêu Chiến ,tới bây giờ anh mới nhớ ra đã bỏ lại tiểu bảo bối của mình đằng sau tấm màn liền hối hả chạy vào xem thì thấy Vương Nhất Bác đã ngủ từ lúc nào không hay .Anh cưng chiều hôn lên cánh môi hồng hồng kia của Vương Nhất Bác rồi ôm cậu đặt lên ghế sofa rồi bước ra ngoài gọi nhân viên đoàn phim tập hợp :
- Tiêu Chiến : Mọi người đến đây tôi có chút chuyện cần nói .
Đoàn làm phim nhanh chóng tập hợp ngay ngắn đứng trước mặt Tiêu Chiến, có người hỏi :" Cậu chủ có gì dặn dò cứ nói ?".
- Tiêu Chiến :Xin lỗi mọi người, hôm nay mọi người vất vả rồi ,lúc nảy tôi vào thử trang phục không may làm rách bộ của cảnh quay hôm nay rồi ,phiền mọi người rồi ,thật ngại quá .Hay là hôm nay chúng ta nghĩ sớm ,tôi đặt tiệc chiêu đãi mọi người có được không ?
- Đạo diễn : Trang phục của cảnh hôm nay rách thì chúng ta có thể đổi cảnh quay khác ,không sao .
Nhân lúc tất cả nhân viên đang xì xào bàn tán Tiêu Chiến liếc nhìn sang Cao Diệp ra ám hiệu "mau giải quyết bọn họ cho tôi".Cao Diệp liền đáp lại " cậu đừng bắt tôi đi sa mạc nữa tôi sẽ giúp "."Tiền lương nhân ba ?" ."Ok!"
- Cao Diệp :Mọi người im lặng nghe tôi nói .Mọi người vất vả rồi hôm nay cứ nghỉ một bữa ,ăn uống thoải mái coi như là tiệc mừng đoàn phim khai máy ,có được không ?Công việc cứ gác sang ngày mai ,dù gì hôm nay cũng trễ rồi ,chậm tiến độ không đáng là bao .
- Đoàn làm phim :nếu cậu đã nói như vậy thì chúng tôi cũng không từ chối nữa .
- Tiêu Chiến : được ,vậy mọi người cứ đến nhà hàng của tôi ăn uống thoải mái ,tôi có việc đi trước đây .Cao Diệp, cậu đi lấy xe lái thẳng vào đây cho tôi .
Cao Diệp nhanh chóng rời đi nhưng miệng không ngừng oán trách : tên tổng tài bá đạo,trang phục bị rách hay là bảo bối của cậu ngủ rồi không nỡ đánh thức nên cho đoàn phim nghỉ một ngày ,thật đúng là tình yêu .Hả ...Cao Diệp đột nhiên nhớ ra có cái gì đó không đúng .....Cậu chủ hứa là tiền lương gấp ba nhưng chuyện đi sa mạc thì mình vẫn phải đi ......vậy tiền đó mình cần để làm gì chứ ? Tiêu......Chiến .....[Cao Diệp ấm ức hét to ],cậu đúng là không có chút tình người nào mà ...
________________________________
Mọi người thông cảm lâu rồi không ra chương mới.Chuyện là sau khi Cô Vy ra đi thì để lại biết bao hậu quả ,mà hậu quả nặng nề nhất là một đống bài kiểm tra .....và tuần sau mình thi học kì rồi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww