Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bế Vương Nhất Bác lên xe, Tiêu Chiến ra lệnh cho Cao Diệp đi về thu dọn hành lí hôm sau qua Ai Cập công tác ,còn về phần Tiêu Chiến, anh tự lái xe chở Vương Nhất Bác về Lạc Dương thăm mộ mẹ như lời cậu đã hứa và cũng là dịp tốt để chào hỏi mẹ vợ đã quá cố
____
3 tiếng sau ,Tiêu Chiến dừng xe trước cổng một căn biệt thự mang hơi hướng cổ xưa ,tuy không lớn cho lắm nhưng thiết kế thật sự rất hoa mỹ ,theo Tiêu Chiến điều tra được thì đây chính là nhà tổ 3 đời của Vương gia ,cũng là nơi thờ phụng mẹ Vương Nhất Bác.
-"Tiểu Bác ,chúng ta tới nơi rồi ".
Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh ngủ,đầu tóc có phần rối bù dùng tay khẽ dụi vào mắt,chu môi làm nũng với Tiêu Chiến :"em còn muốn ngủ tiếp ,thân thể em mệt rã rời ".
Nhìn bộ dạng đó của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất chợt nở nụ cười tươi đến chói chan tựa ánh nắng của mùa xuân ,không khỏi  cưng chiều dùng tay xoa đầu ,véo má Vương Nhất Bác :"đúng là con heo lười ,ngủ đến nỗi má toàn là thịt ".
Nghe câu đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phồng má lên ,không nhịn được mà cãi lại :"em không phải là heo lười ,anh mới là heo ,tên xấu xa hành hạ em cả buổi mà bây giờ không cho em ngủ là sao ?"
- Tiêu Chiến :Được ....được bảo bối của anh ,anh là heo lười ,là lỗi của anh ,em đừng giận nữa ...
- Vương Nhất Bác : Tạm tha lỗi cho anh ,còn có lần sau em không cho anh đụng đến em 1 tháng .
[Thôi rồi Tiêu tổng của chúng ta bắt đầu sống kiếp thê nô rồi ].
- Tiêu Chiến : Sau này không vậy nữa . Đúng rồi tiểu Bác ,em nhìn bên ngoài xem đây là đâu ?
Vương Nhất Bác từ từ hạ kính xe xuống ,mắt đảo một vòng thì có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến :"đây....đây là nhà em mà ?Sao anh biết nhà em ?Chúng ta đang ở thành phố Y?".
- Tiêu Chiến : em hỏi anh nhiều vậy sao anh trả lời hết.
- Vương Nhất Bác : em ngạc nhiên quá ,em xin lỗi !Sao anh lại đưa em về đây ?
- Tiêu Chiến : chẳng phải sáng nay anh đã hứa sẽ đưa em đi viếng mẹ của em hay sao ?Hửm?
- Vương Nhất Bác : Em tưởng anh chỉ an ủi em thôi ,đường xa thế cơ mà ...anh lại bỏ hết công việc đưa em đi .
- Tiêu Chiến :Những việc anh hứa với em dù là nhỏ nhặt nhất anh đều ghi nhớ ,những chuyện liên quan đến em anh đều sẽ bận tâm .
Nghe câu nói này của Tiêu Chiến, lòng Vương Nhất Bác tràn đầy hạnh phúc ,đã 10 năm rồi ,từ ngày mẹ cậu mất ,cậu chưa hề cảm nhận được tình yêu thương ,không hề được sự quý trọng như bây giờ .....có người quan tâm thật tốt ,thật sự rất ấm áp " Anh Chiến ,em quyết định cả đời này sẽ đeo dính lấy anh không bao giờ buông ".
- Tiêu Chiến : Được ,hứa là phải giữ lời .Được rồi tiểu Bác ,chúng ta mau vào trong thôi .
Vừa nói dứt lời ,Tiêu Chiến định mở cửa xe bước ra thì bị Vương Nhất Bác nắm tay áo kéo lại :"Em không muốn vào "
- Tiêu Chiến : Tại sao chứ ?Chẳng phải em muốn gặp mẹ hay sao ?
- Vương Nhất Bác :Hôm nay ,ông ấy chắc cũng có mặt ở đây ,cả dì nhỏ và ông bà ,họ hàng của em ....em đã không về đây lâu lắm rồi.
- Tiêu Chiến : Em không cần lo cũng không cần quan tâm đến họ ,có anh ở đây họ không dám động đến một sợi tóc của em đâu ,chúng ta thắp nén nhang cho mẹ rồi về ngay lập tức.
Cánh cổng lớn mở ra ,Tiêu Chiến bước vào trước, Vương Nhất Bác rón rén nép sau lưng Tiêu Chiến mà đi ,vừa đến cửa thì gặp một người ăn khoảng 50 tuổi ,tóc đã bạc gần hết,dáng vẻ rất nhã nhặn lịch sự hỏi :" Hai cậu là ai sao lại đến nhà tổ của Vương gia ?"
- Tiêu Chiến : Vậy còn ngài đây là ...?
- Tôi là quản gia của Vương gia ,đã làm việc ở đây được 30 năm tên ....
- Tên Vương Khải : vừa nói ,Vương Nhất Bác cũng đã đứng ra phía trước, không còn nép sau lưng Tiêu Chiến như lúc nảy mà dũng khí từ đâu lại tràn về
- Cậu ,cậu là ai sao lại biết tên của tôi ?
- Vương Nhất Bác :Chú Khải ,là cháu đây ,Vương....Nhất ....Bác .
- Quản gia : Tiểu Bác ? Là cháu thật sao ? Ta cứ tưởng cháu ...? Cuối cùng cháu cũng về rồi ....lão gia đang ở bên trong ,để ta đi báo với người một tiếng .
- Vương Nhất Bác :Không cần ! Bác để cháu tự vào ,chuyện của 10 năm trước cũng cần kết thúc rồi .
- Quản gia : Còn vị này là ?
- Vương Nhất Bác : Anh ấy là người yêu của cháu .
- Quản gia : Vậy hai người vào trong đi .
Cánh cửa lớn của Vương gia mở ra ,Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi vào trong ,mặc dù giàu có không có gì ngoài tiền nhưng Tiêu Chiến cũng phải kinh ngạc với thiết kế của ngôi nhà .Mặc dù bên ngoài có vẻ cổ kính nhưng bên trong lại rất hiện đại ,toàn làm theo kiến trúc của Pháp ,tất cả bố trí ở đây đều có dụng ý ,mọi vậy dụng đều được dát vàng cùng với ánh đèn pha lê rực rỡ thật khiến người ta chói mắt . Ở giữa phòng khách đặt bộ sofa cực kì lớn ,lối đi cũng rất nhiều ,người lạ vào đây chắc chắn sẽ bị lạc .
Tiêu Chiến dè dặt đi theo Vương Nhất Bác, dù gì đây là nơi xa lạ ,với lại tình hình cũng khác xa với dự đoán ban đầu ,gia thế của Vương gia quả thật không tầm thường ....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww