Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Chiến ....anh Chiến....anh đang suy nghĩ việc gì mà chú tâm quá vậy ?
Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến bị cắt đứt bởi Vương Nhất Bác ,ngay lập tức anh định thần lại vui vẻ trả lời cậu : Không có gì ,anh chỉ nghĩ tối nay em cho anh ngủ phòng khách hay là phòng em ...hửm .
- Vương Nhất Bác : nhà của em cũng là nhà của anh ,anh muốn ngủ ở đâu đều được .
Nói xong ,Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dẫn anh một mạch lên phòng cậu .Cửa phòng mở ra ,đập vào mắt chính là chiếc tủ quý báu của Vương Nhất Bác trưng nón bảo hiểm ,găng tay  đua xe cùng với mô hình lego .Nhìn tổng thể ,căn phòng của Vương Nhất Bác rất đơn giản ,không hề lộng lấy hay sang trọng như con cháu thế gia nhà khác ,màu sắc chủ đạo là xám pha với chút đen ,trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn ,một tủ áo ,một tủ trưng bày mô hình xe moto và lego ,một chiếc tivi ,một giá sách và một bàn làm việc .
- Tiêu Chiến :phòng của em đơn giản quá ,hoàn toàn đối lập với sự xa hoa dưới phòng khách
- Vương Nhất Bác : em không thích những thứ đó ,toàn những thứ vật chất vô bổ làm con người ganh ghét nhau
Nhưng em có từng nghĩ ,nếu không có tiền ,không có những thứ vật chất đó con người sẽ không sống được ? Và anh nữa ,anh cũng bất chấp mọi giá để kiếm tiền : Tiêu Chiến nói tiếp
- Vương Nhất Bác xụ mặt : phải ,quả thật nếu thiếu nó thì không thể sống được .
- Tiêu Chiến tiến lại gần ,nhẹ nhàng ôm Vương Nhất Bác vào lòng :nhưng em không cần phải lo những thứ đó ,em chỉ cần ở bên cạnh anh ,còn mọi chuyện khác cứ để anh lo .Tiêu Chiến véo má Vương Nhất Bác : em đó ,còn nhỏ mà đã có suy nghĩ như người già rồi ,cấm không được suy nghĩ không tích cực vậy nữa nghe chưa .
Cốc ...cốc....cốc ......
Tiếng của cô người hầu vang lên : cậu chủ ,lão gia muốn gặp riêng cậu đẻ nói chuyện ,ngài ấy đang ở thư phòng chờ cậu .
- Vương Nhất Bác : được ,nói với lão gia tôi qua ngay .Chiến ca , anh ở lại đây nghỉ ngơi chờ em ,chút nữa em quay lại .
- Tiêu Chiến : không được ,muốn đi phải nộp phí (dùng tay ra hiệu chỉ vào môi )
Vương Nhất Bác dùng hai tay choàng ngang cổ Tiêu Chiến,đặt lên môi anh một nụ hôn ,Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đáp lại ,ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng ,hận không thể trói buộc người này dính chặt bên người không chia xa dù chỉ một giây .Anh Chiến được rồi tha cho em đi ,ba em đang chờ ,đợi tối nay tính tiếp .
- Tiêu Chiến : được ,anh cho em ghi nợ tối nay trả [hehe xôi thịt ]
.................
Bước vào thư phòng ,Vương Nhất Bác tiến đến bàn làm việc ,xoay bình hoa , một cánh cửa khác mở ra dẫn lối đi vào mật thất .
Cậu chủ : giọng nói của một ông lão khoảng 60 tuổi vang lên ,đây chính là Vương Nhất Lục .
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu ,rồi tiến lại bàn làm việc ,ngồi trên chiếc ghế xoay vắt chéo chân ,trong căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng lọt qua từ chiếc cửa sổ nhỏ ,vừa vặn để nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắt bén chứa đầy hận thù của Vương Nhất Bác : công việc tôi giao cho chú sao rồi ?
- Vương Nhất Lục : cậu chủ ,cậu yên tâm , tôi đã ngụy tạo thân phận cùng với gia cảnh hoàn mĩ , Tiêu Chiến cho dù thần thông quản đại đến cỡ nào cũng không điều tra ra thân thế thật sự của cả cậu và tôi .
- Vương Nhất Bác : cực khổ cho chú rồi ,đợi chuyện này kết thúc ,tôi sẽ cho chú khoảng tiền lớn về quê an hưởng tuổi già
- Vương Nhất Lục :tôi không cần những thứ đó ,tất cả những việc mà tôi làm chỉ là muốn báo ơn cho lão gia và phu nhân ở chín suối được yên nghỉ .Nhưng ...cậu chủ ,tôi có một chuyện muốn hỏi cậu ,không biết .....có nên hỏi hay không ?
- Vương Nhất Bác : hỏi
Cậu , cậu ở với Tiêu Chiến cậu ta cũng lâu rồi .....vậy cậu có tình cảm thật với cậu ta hay không ?
Vương Nhất Bác nhếch mép cười khẩy : có tình cảm hả ? Tuy anh ta là người vô tội nhưng mẹ anh ta đã giết chết mẹ tôi,cũng vì vậy mà ba tôi cũng mất đi do quá đau lòng ,bỏ lại tôi một mình chống chọi với mọi thứ ,phải duy trì tập đoàn Nhất Ảnh thị lúc mới 8 tuổi  ,không đời nào tôi tha thứ cho gia đình họ Tiêu ,tôi phải phá nát Tiêu thị ,bắt gia đình họ sống không bằng chết .Tôi chịu đựng biết bao cực khổ ,đến bên cạnh anh ta ,trở thành công cụ làm ấm giường cho anh ta .....động lực để tôi làm chuyện đó chỉ có một ,đó chính là t..r..ả.....t...h...ù (Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm )
- Vương Nhất Lục : nghe cậu nói vậy là tôi yên tâm rồi ,cậu cần gì ở tôi cứ nói ,có chết tôi cũng sẽ hoàn thành giúp cậu
- Vương Nhất Bác : tốt.... ,Tiêu Chiến anh chờ đó ,tôi sẽ hủy hoại anh ,hủy hoại cả gia đình anh .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww