Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi mật thất ,vẻ mặt của Vương Nhất Bác thay đổi ngay lập tức ,trở lại là một thiếu niên tươi trẻ tràn đầy sức sống, dáng vẻ này đối lập hoàn toàn với lúc nảy ,một con người máu lạnh ,độc ác ,chỉ toàn là hận thù ..
Phía bên này , Tiêu Chiến đang chăm chú tham quan phòng của Vương Nhất Bác thì có tiếng điện thoại gọi đến :
Reng........reng.......
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem ,là Cao Diệp gọi đến :Cậu chủ ,tôi điều tra được rồi , thì ra cậu Vương là chủ tịch tập đoàn Nhất Ảnh thị , toàn bộ những gì cậu kể điều là giả , bố mẹ cậu ta mất lúc cậu ta còn nhỏ , người mà cậu ta gọi là ba hiện tại là một người họ hàng xa từ một thị trấn nhỏ đến rồi ngụy tạo thân phận cho ông ta trở thành Vương Nhất Lục .Còn nữa , cậu ta đến bên cạnh cậu chủ vì.....vì chuyện của
10 năm trước .... Hiện tại tôi chỉ có thể điều tra được chừng đó ,tôi sẽ cố gắng hết sức ....
- Tiêu Chiến : được ,tôi biết rồi , đến phòng tài vụ nhận thưởng đi .Nhớ rõ ,chuyện này phải giữ bí mật ,không được nói với bất kì ai ,những ai có liên quan chắc không cần tôi dạy cậu phải làm thế nào ,đúng chứ ?
- Cao Diệp : tôi hiểu rồi .Tôi cúp máy đây
Ngay từ lúc tới trước cổng ngôi biệt thự này ,Tiêu Chiến có vẻ đã nhớ ra gì đó nên bí mật gửi tin nhắn cho Cao Diệp bảo anh đi điều tra lại nhà họ Vương một lần nữa ,quả nhiên đúng như những gì anh dự đoán
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa kế bên với vẻ mặt thất thần ,hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm , mắt không ngừng nổi thành tơ máu : Vương Nhất Bác, quả nhiên là em ,đứa nhóc năm đó bây giờ đã lớn như vậy rồi , đã vậy còn thuận lợi tiếp cận tôi ,lấy được tình yêu của tôi ....và chắc chắn ,em tìm tôi để trả thù .Tiêu Chiến cười nhếch mép " thật sự tôi đã quá coi thường đứa nhóc năm đó quá rồi " ......nhưng tôi thật sự đã.......yêu em sâu đậm rồi
......................................
Một lúc sau ,Vương Nhất Bác với gương mặt tươi cười rạng rỡ quay lại ,đi từ xa đã nghe tiếng cậu " anh Chiến ơi ,Chiến ca ơi em quay lại rồi đây " .Nghe được tiếng gọi đó của Vương Nhất Bác, lòng Tiêu Chiến ấm hẳn lên ,như lấp đầy khoảng trống ,sự hụt hẫng trong lòng anh ,vẻ mặt anh trở nên dịu đi ,cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng "em ấy cũng yêu tôi ,nhất định sẽ không hại tôi ". Đang trong mạch suy nghĩ nên Tiêu Chiến không hề hay biết Vương Nhất Bác đã đến bên cạnh mình lúc nào cho đến khi bị hôn một cái vào má ... [chụt 💋 ] anh đang tơ tưởng tới người khác ,không yêu em nữa có phải không ?
Tiêu Chiến trở lại trạng thái , cưng chiều nựng má mochi của Vương Nhất Bác :
- Là anh đang nhớ tới người họ Vương nào đó
- Em không tin ....
- Được được ....anh nói thật vậy .Anh đang suy nghĩ tối nay có nên cho em liệt giường hay không [ hí hí tui tưởng tượng tới cảnh cúc nở mà quắn quéo]
- Anh là tên xấu xa ,em không thèm nói với anh nữa ,em đi tắm đây
- Nè Nhất Bác đợi anh ,anh cũng muốn tắm
- Đợi em tắm xong rồi tới lượt anh ,ngoan ngoãn ngồi đó đợi em .
- Em nghĩ anh sẽ nghe lời em ? Nói xong ,Tiêu Chiến tiến gần lại phòng tắm ,mở cánh cửa ra là cảnh xuân trước mắt .....làn da trắng nõn lấp ló sau hơi nước , thoắt ẩn thoắt hiện , dáng người chuẩn đến từng xen -ti -mét , mũi cao ,đôi môi mỏng , bắp thịt rân chắc , hai đóa hoa trước ngực ửng hồng , đặc biệt là cái yết hầu quyến rũ mê người ......tâm tình kích động lúc nảy của Tiêu Chiến giờ đã bị cảnh xuân trước mắt hóa thành đống bùn nhảu , chỉ muốn chiếm trọn Vương Nhất Bác , em là của tôi ,mãi mãi là của tôi ............
Cậu nhỏ đang ngủ sâu của Tiêu Chiến lúc này đã thức tỉnh không biết từ lúc nào , khiến anh không kiềm chế nổi nữa mà lao vào Vương Nhất Bác như một chú hổ đói , cắn mút đôi đỏ mọng của Vương Nhất Bác

môi lưỡi quấn quýt triền miên không rời , Vương Nhất Bác bị vồ vập một phen vì vậy cũng mất hồn ,không kịp phòng bị dẫn đến thiếu dưỡng khí mà cố sức giẫy giụa.
- Tiêu Chiến : em sao vậy ?
- Vương : em....em ...thiếu dưỡng khí ....
- Tiêu Chiến : "..." anh xin lỗi .Dứt lời ,Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác ra giường ,lúc này , thân thể cả hai trần như nhộng nên dễ dàng cảm nhận sức nóng của đối phương cũng như cậu nhỏ dưới kia sớm đã không an phận .Đặt Vương Nhất Bác xuống giường , Tiêu Chiến bắt đầu hành động , một tay nâng cằm Vương Nhất Bác môi lưỡi quấn quýt, tay kia cũng không an phận mà sờ mó lung tung , hết đóa hoa trước ngực rồi đến cái mông xinh xắn ,cuối cùng là cho một ngón tay , hai ngón tay ,ba ngón tay......vào phía bên dưới Vương Nhất Bác để cậu có thể thích ứng trước khi tiểu Tiêu Chiến đi vào . Về phía Vương Nhất Bác , cậu đang tận hưởng nụ hôn của Tiêu Chiến thì dưới thân đột nhiên có cản giác đau rát ....đầy ,quá đầy ....cảm giác như thân dưới cậu sắp rách ra làm đôi ,dù chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần nhưng cảm giác này.....vẫn y như lần đầu .
Một lúc sau ,khi đã quen với nhịp độ ,Vương Nhất Bác cảm giác không còn đau nữa mà là tê dại ....cũng có phần thích thú mà phối hợp với Tiêu Chiến tạo nên khung cảnh ma mị cùng với những âm thanh khiến người ngoài nghe thấy lập tức đỏ mặt ...
........................................
3 tiếng sau ~
Vương Nhất Bác với giọng nói thều thào, không còn một chút sức lực nào khó khăn van xin Tiêu Chiến : em....xin....anh...,em...sau...này....không....nói....anh....là...đồ...xấu...xa...nữa....
- Tiêu Chiến : muộn rồi, anh quyết định cho em liệt giường một tuần .......
[ Tui vừa viết ,vừa quạt máy vừa quạt tay vì nóng trong người á ....😂😂😂😂 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww