but the heart wants what it wants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong những ảo tưởng tự tạo để xoa dịu tâm hồn, trong nỗi tương tư ngập luyến cõi lòng, vẫn là em đứng đây lặng thinh nhìn người.

07.

cậu cầm bút gạch thêm một ngày, chỉ tháng nữa thôi là sinh nhật Tiêu Chiến, thời gian như cát chảy qua kẽ tay vội nắm chặt cũng chỉ sót lại một ít. nghĩ tới đó, Nhất Bác nhịn không được vội bụm miệng ngăn từng cơn ho xé rách cổ họng không báo trước liền tới, hai lòng bàn tay trống không nhiều thêm mấy đóa hoa thược dược. nhìn cánh hoa bông sau đậm màu hơn bông trước, thiếu niên xoa ngực thẫn thờ ngồi nghĩ chẳng biết có phải vì gốc rễ đơn phương này biết cậu chuẩn bị lên bàn mổ cắt phăng nó đi hay không, dạo này nó chăm chỉ đơm bông thật đấy...

Nhất Bác tự mình hiểu, với cậu, chẳng có cái gì gọi là thời gian sẽ bào mòn đi sự nhiệt tình của tình yêu. từ bé đến lớn cậu nổi danh là kẻ điên cuồng chấp nhất, đã thích cái gì sẽ theo đuổi đến cùng. "làm điều mình thích" là quan điểm sống của cậu, chỉ cần là chuyện bản thân đã nhận định thì đến già cũng không thay đổi.

nên Nhất Bác đã quyết định phẫu thuật, cậu tự thấy một thằng nhóc sợ đau như mình thay vì ôm nỗi đau đớn đằng đẵng theo tới tận giây cuối trước khi cậu tắt hơi thở, thì cắt phăng nó đi tốt hơn nhiều. đau nào cũng là đau, chẳng thà đau ngắn còn hơn đau dài. biết trước trai thẳng người ta không thể nào đáp lại mình, căn bệnh giữa trăm ngàn người mới rơi trúng đầu một người là cậu kể ra tốt phết, nó cho Nhất Bác cơ hội được xóa sạch cái sự ngu ngốc của thứ tim phản chủ chỉ biết nhảy cẫng lên khi nghĩ về Tiêu Chiến.

08.

đã cả tuần nay Nhất Bác không gặp Tiêu Chiến, đều vì sợ anh phát hiện ra bệnh trạng của cậu. càng gần ngày lên bàn mổ, mỗi trận ho của cậu ngày một kéo dài, kèm theo cơn đau xé lòng đã không còn là thứ chỉ cần xoa ngực sẽ dần dịu lại. muốn kìm cũng kìm không nổi, để thầy Tiêu nhìn thấy thì không tốt lắm... hoa vẫn đều đặn nhờ mẹ gửi, mỗi chùm hoa kèm một tờ ghi chú kể cho anh chủ tiệm mực xào cay nghe về phong cảnh nơi cậu và gia đình đang đi du lịch, dù sự thật cậu đã nhập viện từ đầu tuần để kiểm tra toàn diện. may còn có mẹ Vương đi cùng, không thì một mình nằm viện cũng thật cô đơn. sau ngày quyết định phẫu thuật, Nhất Bác thu hết can đảm ngả bài với mẹ mình. thứ tình cảm được định trước phải héo úa nhưng cậu vẫn nhất mực trân trọng này, thiếu niên không can tâm khi nghĩ đến việc người duy nhất hay biết nó là cậu, sau khi lồng ngực này mở ra, liền triệt để biến mất không ai nhớ về.

mấy ngày nay buồn chán nằm chờ ở phòng bệnh, Nhất Bác ôm ngực tự hỏi bản thân không biết đã thích Tiêu Chiến vì lẽ gì. có thể là vì cách Tiêu Chiến hay gọi cậu một tiếng "chó con", hoặc mỗi lần cậu sang ăn trực bên quán anh dù hay chọc ghẹo "bạn nhỏ tăng cân sẽ thành heo nhỏ đó." nhưng cũng là người một mực dỗ cậu ăn thật nhiều, lại còn tự gọi mình là người chăn heo, đâu hay Nhất Bác bên này đã đỏ bừng vành tai vì vài ba câu bông đùa. hay cũng có thể vì sở thích xoa xù tóc cậu của thầy Tiêu mỗi lần thấy thành tích bạn nhỏ từng chút khá lên. ngón tay Nhất Bác rảnh rỗi tự mò lên đan vào tóc mình, nhớ lại nhiệt độ luôn làm lòng cậu khó yên. hoặc lùi lại lần đầu gặp gỡ, trai phố chân ướt chân ráo về lại quê cũ tính toán mở quán lẩu nhỏ lại vì một cuộc nói chuyện với Nhất Bác tình cờ trượt ván gần đấy mà quyết định rẽ hướng khai trương tiệm mực xào cay.

Tiêu Chiến cứ thế từng ngày từng ngày lặng thinh xâm nhập vào cuộc sống chỉ biết nhảy nhót và trượt ván của Nhất Bác tuổi mười tám, biến mình thành đất trồng dinh dưỡng nuôi nấng đóa hoa trĩu đầy tình cảm một chiều từ phía thiếu niên.

09.

hôm nay Nhất Bác còn một buổi nói chuyện với bác sĩ phụ trách, ngày mai cậu sẽ chính thức triệt để cắt đứt gốc rễ cây hoa đang quấn bện lấy trái tim mình. bác sĩ Mặc - người đang ngồi đối diện cậu lúc này, đưa sang cho cậu vài tư liệu về các cuộc phẫu thuật tương tự mà hôm trước cậu đã nhờ.

"cậu cần tìm những tư liệu này làm gì vậy?''

"à, cháu muốn thêm chắc chắn sau khi phẫu thuật, thứ tình cảm này sẽ triệt để biến mất thôi ạ."

bác sĩ Mặc nén tiếng thở dài nhìn thiếu niên gầy lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân trước mắt. đây cũng không phải lần đầu tiên ông nhận ca phẫu thuật hanahaki, nhưng nhìn bệnh nhân người trước người sau chịu sự dày vò của mấy cánh hoa, ông muốn thôi đau lòng cũng không đành. ông càng nhìn kĩ thêm thiếu niên ngồi đối diện đang lật xem những tư liệu vừa nhận được, ngẫm lại từ lần đầu cậu cùng mẹ mình đến kí vào giấy đồng ý phẫu thuật và đồng ý rủi ro, bác sĩ Mặc chưa từng thấy Nhất Bác lộ ra vẻ buồn bã mỗi khi kể về tiến trình bệnh của mình giống như những bệnh nhân mắc hanahaki khác. luôn là dấu ngoặc nhỏ treo bên khóe môi cùng sự yêu thích không che giấu nổi át sạch sự xanh xao trên gương mặt khi nhắc đến "anh chủ tiệm mực xào cay" - cội nguồn sản sinh ra cây hoa cắm rễ trong lồng ngực thiếu niên. chỉ vì vài hình ảnh vừa lướt qua trong đầu, lần đầu tiên bác sĩ Mặc - người luôn ưu tiên sự sống của bệnh nhân trên hết, buông lời hỏi:

"Nhất Bác, cậu... liệu có hối hận khi phải cắt bỏ chúng không?"

thiếu niên trước mặt vì câu hỏi bất ngờ của bác sĩ phụ trách mà ngơ mất một hồi, sau lại thở ra một hơi, miệng nở nụ cười giọng chắc nịch khẳng định:

"cháu sẽ không."

không phải Nhất Bác không biết sau ca phẫu thuật, những cảm xúc nồng nhiệt sản sinh vì Tiêu Chiến sẽ lặng thinh biến mất. nhưng cậu tuyệt đối không hối hận, qua lớp vải áo bệnh nhân vỗ về lồng ngực ẩn ẩn đau vì cơn ho vừa dứt trên đường trở về phòng bệnh, Nhất Bác ngẫm lại lời cuối bác sĩ Mặc nói với mình: "đời người có đôi lúc chỉ được một lần trái tim rộn vang nhảy nhót vì ai đó, có thể sau khi cậu rời bàn mổ lồng ngực sẽ chính thức mất đi khả năng này."

có được ắt phải mất đi, trái tim này đã từng rộn vang nhảy nhót vì Tiêu Chiến, vậy là đủ.

10.

đêm trước ngày cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật, Nhất Bác bày ra một tờ giấy để viết vài dòng cho Tiêu Chiến, mặc kệ việc nó sẽ mãi nằm trong ngăn ví của cậu như cách lời tỏ tình sẽ chỉ mình cậu nói cậu nghe.

"anh Chiến ơi, anh chủ tiệm à, Tiêu Chiến!,

em thích anh. Vương Nhất Bác thích anh nhiều hơn cả việc nhảy nhót.

chó con nhà anh thật sự đang hối hận muốn chết vì vẫn chưa thể nói lời này trực tiếp với anh. anh Chiến không phải là trai thẳng sắt thép thì thật tốt, ít nhất em sẽ dám nói với anh dù anh có thích bất kì chàng trai nào khác ngoài em đi chăng nữa. sau đó em sẽ mặt dày theo đuổi anh, hi sinh bộ dạng cool guy này xuống nước làm Vương Điềm Điềm quấn lấy anh, ngấm ngầm tính mọi kế sách để trong mắt anh Chiến toàn bộ đều là em như cách đầu quả tim em chỉ mình anh Chiến thượng vị.

hôm trước bác sĩ Mặc có hỏi em lí do vì sao lại muốn phẫu thuật thay vì giữ lại căn bệnh này nhưng em đã kiếm chuyện khác để lấp câu hỏi này đi. cái này em chỉ nói cho mình anh Chiến nghe thôi nhé, cả mẹ em cũng không có biết đâu.

vì em muốn được ở bên anh Chiến thật lâu, anh tốt đẹp đến như vậy...

em đúng là heo con tham lam anh Chiến nhỉ? em không can tâm biến mất khỏi thế giới của anh, em thà bỏ đi phần tình cảm này để tiếp tục được ở bên làm bạn với anh Chiến. em muốn anh Chiến tiếp tục nuông chiều em, ngày ngày kêu em là "bạn nhỏ", dành thời gian rảnh dạy em học mỗi ngày. em sẽ léo nhéo gọi anh là "thầy Tiêu" mặc kệ anh ngượng muốn chết vì danh xưng này. mấy đứa khác trong khu gọi cũng có sao đâu, vì sao anh Chiến cứ một mực nhe răng thỏ dọa em mỗi khi em kêu vậy? bao giờ em phẫu thuật xong, anh Chiến nhớ trả lời em nhé! ngày trước không dám hỏi, vì sợ một câu "anh không thích." của anh đâm tim em nát bươm mất, nó vốn dĩ cũng chẳng lành lặn gì rồi.

ngoài mẹ em ra cũng chỉ có anh Chiến quan tâm, hiểu rõ em đến từng chân tơ kẽ tóc, nhớ rõ em thích gì ghét gì. có chút nhớ món mực anh Chiến xào rồi đó, haha ngẫm lại thì em chính là người duy nhất được anh chủ tiệm mực xào cay đặc cách làm mực xào không cay.

chỉ nghĩ đến việc sau này tiệm anh có thêm một bà chủ nhỏ, em lại càng thêm quyết tâm cắt phăng cây hoa này. em còn muốn dự lễ cưới của anh Chiến, lấp vào hàng ghế người nhà để nó không trống ngắt vì bên anh Chiến đã chẳng còn ai. anh Chiến đồng ý nha? sau này đứa bé đầu lòng nhà anh Chiến ra đời, em sẽ theo lời anh từng nói dẫn nó đi học nhảy cùng mình. hôm nói đến chuyện này kể cũng buồn cười, anh còn nói cái gì mà sẽ đặt tên con mình là Tiêu Nhất Bảo. anh cứ vậy trái tim em chịu không nổi đâu...

có thật nhiều chuyện em muốn được làm cùng anh Chiến. nếu anh thấy ổn, vậy để em tiếp tục sánh bước cùng anh nhé?"

viết đến chữ cuối cùng, Nhất Bác lẳng lặng gấp gọn lá thư làm bốn, trên mặt còn không quên đề thêm, gửi nhành cây hạ giữa bầu trời xanh nắng em yêu.

191103 - 200126

---

=))) viết từ hồi còn một chân bjyx một chân zsww. plot gốc thì nhây chó hơn nhiều, anh Chiến biết em Bác cắt hoa vì mình nên đi biệt xứ, ngày trở về vẽ thêm 1 nốt ruồi nhỏ dưới môi biến hóa thành the new Xiao Zhan lol thế nà em Bác dù đã cắt hoa hông thể rung động vì old Tiêu Chiến nhưng new Xiao Zhan thì vẫn cứ ok =)))))))))))))

à mà theo các bác anh Chiến có thích em Điềm Điềm hông? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro