there's a million reasons why I should give you up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thược dược cánh đỏ, tình yêu của người là hạnh phúc đời tôi.

01.

sáu giờ ba mươi lăm phút sáng, Vương Nhất Bác xốc cặp sách mở cửa bước ra ngoài. tiết trời tháng chín đến đem không khí oi nóng theo về đổ ập vào da khiến Nhất Bác đột nhiên có chút mong chờ mùa đông se lạnh đến nhanh nhanh một chút. đút tay vào túi quần lấy chìa khóa, cậu bước nhanh xuống bãi gửi dưới nhà để lấy xe đạp của mình. khi đã yên vị ngồi trên xe, Nhất Bác chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay như đang đợi chờ điều gì đó. sáu giờ bốn mươi phút sáng, như thường lệ, Nhất Bác thầm đếm ngược trong lòng mình năm.bốn.ba.hai.một-

''chào buổi sáng chó con~ sao giờ này em còn chưa đi học, đã ăn sáng chưa?''

Vương Nhất Bác cười tít mắt quay đầu về hướng phát ra giọng nói, thuận tay lấy một chiếc bánh bao thơm phức từ giấy bọc đưa lên miệng cắn, vừa nhai vừa đáp lời:

''tối qua mải chơi nốt trận nên sáng nay em cố ngủ thêm chút. anh mực xào đều đặn mở cửa tiệm sớm ghê~ à chiều nay em phải đấu giải nên không sang được đâu.''

dứt lời liền ho sù sụ, theo thói quen nhanh tay ném nửa phần thức ăn sáng của mình cho người đối diện, vèo cái phóng con xe đạp thể thao xanh chạy trước, bỏ lại Tiêu Chiến phía sau luống cuống tay chân đỡ bọc bánh bao nóng hôi hổi. miệng mắng với theo thân ảnh sắp khuất dạng, ánh mắt nhìn chiếc bánh trong tay vừa bất đắc dĩ lại ngập tràn dung túng.

02.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen nhau từ những ngày trời mới đổ nắng hạ, anh bỏ công việc giảng viên ổn định nơi thủ đô xô bồ về lại quê cũ với dự tính mở một quán lẩu nhỏ. ngày anh về tìm đến khu dân cư này thuê nhà mở quán đã gặp một cậu trai nọ. sau dăm câu ba điều hỏi thăm tình hình dân cư xung quanh, Tiêu Chiến quyết định rẽ hướng mở quán mực xào cay, thấy bảo thời tiết vùng này đến ba phần tư thời gian trong năm đều là những ngày nắng ngập lá cành, mở quán lẩu ở đây lấy đâu ra đường sống. ý tưởng kinh doanh đã định chẳng chóng thì chầy, hơn một tháng sau quán mực xào cay của thầy giáo Tiêu khai trương, nằm đối diện khu tập thể nhà Nhất Bác.

nhất kiến chung tình là điều Nhất Bác chưa bao giờ tin, nhưng kể từ thời khắc đầu gặp gỡ Tiêu Chiến cậu sẵn sàng phản bác bất cứ ai nói điều này chỉ tồn tại trong truyện mà thôi. yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ gì, không hổ là Vương Nhất Bác khó như thế cậu vẫn làm ngon ơ.

ngày đầu bảng hiệu quán Tiêu Chiến vừa lên đèn khai trương khách đã ồ ạt kéo vào. nhìn quanh đều là gương mặt quen thuộc của mấy cô mấy thím ở khu nhà Nhất Bác. tiếng tăm của anh đã rầm rộ đồn xa từ ngày mới quyết định cọc tiền thuê mặt bằng quán, một truyền mười cái danh thầy giáo ở tỉnh về, học hành giỏi giang lắm, thuận lợi lên đến chức thạc sĩ cơ mà. thế hệ các cô các mẹ nơi này học ít, có con đỗ đại học là rạng danh lắm rồi nói gì đến bậc thạc sĩ như Tiêu Chiến. mục đích sang mở hàng mở quán cho anh chủ Tiêu là phụ, móc nối quan hệ cho con cái mình có người để học hỏi rồi noi theo là chính. học sinh (hơi) cá biệt Nhất Bác hôm ấy cũng bị mẹ Vương kéo sang dúi đầu bắt kêu một tiếng "thầy Tiêu". mấy ngày đầu cũng hệt như hàng xóm quanh đây giọng gọi "thầy Tiêu" đều tràn đầy kính nể, ấy mà không biết tự bao giờ Tiêu Chiến thấy tiếng gọi nghe đến nhàm tai bắt đầu mang ý tứ chòng ghẹo.

03.

lại nói, đứa bạn thân Tiểu Hà khi biết Nhất Bác thầm thương trộm nhớ Tiêu soái ca liền mạnh tay đập cậu một phát: "giời ạ bạn tôi ơi, người ta nói rồi nhất cự li nhì tốc độ. mà cự li là cái thá gì khi nhà mày cách nhà ảnh có hai ba bước chân, mở cửa sổ còn nhìn trực diện ảnh cởi áo chuẩn bị đi tắm kia kìa. nước chảy thì đá mòn, mau xách mông chăm chỉ quấn lấy thầy Tiêu như mấy con mực trong bể nhà thầy ấy mau!!"

nó nói như thể chuyện theo đuổi được Tiêu Chiến dễ dàng và nhẹ nhàng tựa việc ăn một trái chuối. Nhất Bác cho tay vào túi quần cảm nhận sự mỏng manh của cánh hoa truyền tới, chính bản thân cậu cũng mong mỏi được như Tiểu Hà nói, bởi đớn đau quặn lòng là cảm giác đã tồn tại nơi cậu ba mươi ngày tròn.

04.

hôm Nhất Bác nôn ra đóa thược dược đầu tiên là 59 ngày kể từ sau khắc đầu gặp gỡ Tiêu Chiến.

chiều ấy cậu mới từ quán mực xào cay của anh chủ Tiêu về như thường lệ, vừa đóng cửa phòng cốc nước chưa kịp đưa lên môi đã vội sải chân bước vào nhà tắm. cổ họng cậu bỗng đau dữ dội như có móng tay quỷ sắc nhọn cào cấu phá kén muốn trườn mình đón ánh sáng. cảm giác nghẹn ứ tồn tại mãi một lúc lâu vì dù cậu cố nôn khan cũng chẳng đổi lại gì ngoài nước bọt bầy nhầy. theo bản năng đưa ngón tay vào cuống họng, đụng phải nó lại là một thứ non mềm tựa cánh hoa. Nhất Bác đấm ngực ho thêm vài ba đợt, ấy thế mà thứ rơi ra khỏi miệng cậu đúng là một đóa hoa thật.

là một đóa thược dược cùng thứ màu đỏ ươm chói mắt như châm chích thị giác cậu.

Vương Nhất Bác hoàn hồn liền chạy ngay ra mở laptop lên mạng tra cứu, ánh mắt hoảng hốt nhìn từng dòng từng dòng kết quả đang hiện ra.

/là một căn bệnh hiếm gặp, những cánh hoa sẽ sản sinh ra từ lồng ngực của người bệnh trong suốt thời gian đắm mình vào thứ tình cảm đơn phương không được hồi đáp. thứ nuôi dưỡng từng đóa hoa người bệnh đau đớn nôn ra không gì khác chính là sự vô vọng bởi mối tình định sớm đã chết yểu của họ./

nhìn đến chục trang định nghĩa phân tích căn bệnh kia, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người, về nụ cười dịu dàng luôn ngập tràn dung túng.

05.

mọi sự theo đuổi thầm lặng bấy lâu nay của Nhất Bác đâu khác gì bõ công bỏ sức cày cuốc cánh đồng chết. cái người ta cần là hạt mầm thích hợp, là thiên thời địa lợi nhân hòa chứ chẳng phải thứ tình cảm đơn phương héo úa chết tiệt của Nhất Bác.

cậu nâng đóa hoa mềm rũ trong tay, chắc vì nó sinh ra có sự sống nhờ máu nhờ tình yêu của Nhất Bác nên yếu ớt hệt như cậu của hiện tại. Nhất Bác quen tay bọc quanh bông hoa một lớp giấy báo chi chít chữ rồi đem theo nó sang quán của thầy Tiêu.

"thầy Tiêu, em mang hoa tới cho anh nè."

đón chào cậu là mùi mực xào cay thơm nức mũi cùng nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời của anh chủ Tiêu. không biết đã ai nói cho Tiêu Chiến nghe chưa nhỉ, rằng nụ cười của anh đặc biệt ngọt như viên kẹo dứa Nhất Bác hay ngậm để xua đi vị máu tanh.

"đến rồi đấy à, mau vào ngồi đi chó con, anh mang đồ ăn ra cho em. mà mau khai đi, hoa này em trộm ở vườn nhà ai đấy, cả tháng nay ngày nào cũng đều đặn đem tặng anh một bông. người ta mà bắt được nhất định đánh chết em!!"

"em bảo em tự trồng rồi mà thầy Tiêu, anh phải tin chứ! em Nhất Bác nhà anh ngoài đẹp trai, nhảy đẹp, trượt ván siêu xịn thì trồng hoa cũng đỉnh của đỉnh."

"rồi rồi mau ăn đi rồi lên phòng anh làm đề thi thử anh in để sẵn trên mặt bàn. làm xong anh sửa cho. à, tiện thì cầm luôn hoa lên cất cho anh nhé!"

Nhất Bác năm nay đã là học sinh năm cuối cao trung, văn nghệ văn gừng giỏi bao nhiêu thì thành tích học tập tỉ lệ nghịch bấy nhiêu. mẹ Vương lo lắng cuống quýt không thôi, liền mạnh tay xách cổ con trai sang gõ cửa nhờ thầy giáo Tiêu kèm cặp đều đặn tuần ba buổi tối. bài tập rồi đề thi thử chồng chất làm không xuể, cơ hội gặp Tiêu Chiến chỉ vỏn vẹn tuần ba lần, thấy sao mà ít quá nên có ai đó hợp lý hợp tình biến ba thành bảy, ngày nào cũng đúng giờ ghé quán mực xào cay điểm danh. được cái Nhất Bác là một cu cậu rất ngoan ngoãn, dù lấy bài tập làm cái cớ để cọ cảm giác tồn tại với người trong mộng nhưng vẫn hiểu cho tấm lòng của mẹ và của thầy Tiêu, ra sức cố gắng tập trung ôn tập. thành tích dần khởi sắc, kết quả thi khảo sát tháng vừa rồi mới phát ra không tệ chút nào, lén giấu trong ba lô nghĩ cách khoe khoang với Tiêu Chiến.

đẩy tay mở cửa phòng bước vào, trộm tính trong lòng nên khoe kết quả thi với thầy Tiêu nhà cậu thế nào để thuận lý thành chương đòi quà thưởng, đập vào mắt Nhất Bác là sắc đỏ quen thuộc sau lớp tủ kính. chiều hôm qua vì phải đấu giải nên cậu không sang, Tiêu Chiến vậy mà đã lắp thêm một chiếc tủ kính treo tường ngay sát cửa sổ. trừ những đóa hoa mấy ngày trở về trước, còn lại đều đã héo quắt héo khô nhưng vẫn được anh giữ lại đế hoa.

Nhất Bác tiến lên đặt bông thược dược của ngày hôm nay vào tủ, sắc đỏ cỏ vẻ lại đậm hơn cánh hoa bung nở vào sáng ngày hôm trước, lòng thầm nghĩ anh tốt đẹp như vậy khiến em muốn ở bên anh thật lâu.

06.

"Anh Chiến, em... em thích anh."

ngẩng đầu nhìn người trong gương mặt mày xanh xao, hai má phính thịt quen thuộc đã biến mất không dấu vết, khóe miệng hẵng còn vệt nước sót lại đóng mở nhả từng chữ phơi tỏ tâm can cậu. Nhất Bác cũng chẳng đếm nổi số lần cậu đã tỏ tình với Tiêu Chiến, dù thay vì nói thẳng thắn với anh cậu lại tự nói với chính mình trong gương.

như để cậu quen với sự có mặt của căn bệnh kì lạ này, suốt một tháng đầu nó chỉ đều đặn "nở hoa" nơi cổ họng một lần mỗi ngày. cúi đầu nhìn sắc đỏ nằm trơ trọi giữa bồn rửa tay, Nhất Bác điềm tĩnh vuốt từng cánh hoa rửa sạch, tính toán xem nên giải thích với Tiêu Chiến vì sao hôm nay lại tặng đến ba đóa thược dược, còn phải lựa lời để xao nhãng anh khỏi việc lo lắng cho sự gầy đi trông thấy nơi thiếu niên. sáng sớm nay cơn đau nhức mọi ngày không báo trước bỗng dữ dội hơn gấp trăm lần như muốn đâm cành xuyên qua yết hầu của cậu để thoát ra ngoài, bệnh tình nặng hơn sau một tháng là điều các bài phân tích đều đã nói, cậu sớm đã chuẩn bị để tiếp nhận.

may thay, cánh thược dược mỏng manh như hấp thụ từng giọt máu của cậu để tự nhuộm đỏ bản thân nên máu của Nhất Bác không theo hoa ra ngoài tạo thành một mớ bầy nhầy lộn xộn. hoa thì nên toát hương hoa, không nên tanh mùi máu. tình yêu của anh bạn nhỏ kết thành đóa hoa tinh nguyên rạng rỡ lặng nằm trong tủ nhà Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro