phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hắn 10 tuổi cha hắn còn sống , cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc lại phải tan vỡ vì một thằng đàn ông lạ mặt.

Năm đó mẹ hắn đã lén lút cùng người đàn ông đó hoang ái trông khi cha hắn vẫn phải đi công tác và không có nhà.

Người đàn ông đó là bạn của cha hắn... Hôm đó cha đi công tác về sớm, nhìn thấy một màng dâm loạn ở trong nhà mình liền tức ngực khó thở .

Bà ta nhìn thấy ông liền quỳ rạp xuống, nước mắt ngắn dài chảy ra đều đều.

Người đàn ông đó cũng đồng dạng quỳ xuống xin tha. Cha hắn lúc đó tức giận liền đẩy hai người đó ra.

Ông quay lưng lại rồi bước đi, nhưng ông không biết. Bọn họ ở phía sau âm thầm rút ra một con dao găm ánh lên màu bạc.

Người đàn ông lao lên, ông ta đâm một nhát vào tim của ông máu cứ thế tuông ra, bầu trời của hắn năm 10 tuổi tựa hồ sập xuống.

Sắc huyết nhuộm đỏ sân vườn, đứa trẻ năm đó vừa tròn 10 tuổi, ngày cha hắn chết, cũng là ngày sinh nhật thứ 10 của hắn.

Một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đã phải mang theo hận thù làm hành lý, câm phẫn làm hành trang, giết người là thỏa mãng.

Hắn được nhận nuôi bởi Tiêu gia, một gia tộc có tiền có quyền có thế, gia tộc đứng đầu thế giới về mảng kinh tế, lại vẫn đứng đầu thế giới mafia về độ máu lạnh của những người trong gia tộc họ Tiêu.

Bọn họ sẽ xem tất cả mọi người như rơm như rác, hoàn toàn không cho ai vào mắt, họ chỉ đối sử tốt với gia đình người thân và những người họ yêu quý thôi.

Năm đó Tiêu Chiến bị bỏ rơi, hắn chật vật nằm ở ven đường, cơ thể lạnh cóng.

Đôi vai gầy và nhỏ, yếu ớt run lên, cơ thể cuộn tròn lại tạo thành một tư thế bảo vệ bản thân.

Một đàn sói không biết từ đâu chạy tới, bọn chúng ngồi xung quanh hắn, dùng bộ lông dày của mình để ủ ấm cho hắn.

Một đàn sói to lớn có tận tám con liền gây chú ý cho người đi đường,...

Và đương nhiên, người đi đường duy nhất ở đó chính là lão gia và phu nhân họ Tiêu.

Họ dừng xe bên cạnh hắn, từ từ bước xuống xe rồi lại gần.

Tiếng hít thở nhè nhẹ như vô hình, Tiêu phu nhân nhìn thấy một cậu nhóc nằm giữa đám chó sói.

Bà nhẹ tay nhẹ chân mà ôm cậu bé dậy, đám sói đó không gây cản trở cho bà.

Chúng chỉ gầm gừ theo dõi. Một chiếc xe tải chạy đến, đám sói to lớn lần lượt leo vào xe tải.



Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, thân ảnh của nhóc con đêm qua ổn yên nằm trên giường lớn .

Hắn từ từ hé đôi mắt, thật ấm áp! Hắn quét mắt khắp căn phòng, hắn bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm.

Chỉ một lúc sau hắn đã có mặt ở dưới nhà.

"Con thức rồi?"

Tiêu lão gia dùng chất giọng ồn ồn lại ôn nhu mà hỏi hắn, Tiêu phu nhân ngồi bên cạnh chỉ đơn giản đánh giá rồi cũng hài lòng.

"Dạ!"

"Thật là một đứa nhóc lạnh lùng!"

Tiêu phu nhân tuy đã ở tuổi gần bốn mươi nhưng tâm hồn cũng chỉ như một thiếu nữ.

"Này... Con tên gì thế?"

"Tiêu Chiến ạ!"

"Được vậy từ giờ con là con trai ta nha!!?"

Tiêu phu nhân vui vẻ nhìn hắn, đáp lại bà vẫn là khuông mặt lạnh lùng nhưng bà vẫn không nản chí.

Bà không tin với tình cảm thiên liên của người mẹ lại không thể bù đắp cho quá khứ của hắn.

Từ khi được nhận vào Tiêu gia, hắn luôn cố gắng, cho đến năm 13 tuổi được Tiêu lão gia giờ là cha của hắn huấn luyện.

Nào là cách sử dụng súng, cách sử dụng dao, cách lái máy bay, các loại võ phòng thân như karate, võ cổ truyền...

Đến năm 15 tuổi hắn đã được mời gia nhập tổ chức sát thủ làm việc cho chính phủ.

Thực hiện những nhiệm vụ giết người bí mật, không để lộ sơ hở, cũng nhờ vậy mà hắn làm quen với đám người của Lưu Hải Khoang và Trịnh Phồn Tinh.

Khi gia nhập tổ chức, điều kiện tuyên quyết chính là không cho những người xung quanh biết được thông tin về người hoặc thành viên của tổ chức trừ cha mẹ vợ con...

Ừm... Cho cha mẹ vợ con biết để phòng trường hợp bất trắc xảy ra thì gia đình sẽ không đánh thẳng lên hội đồng chính phủ.

Bởi những thành viên trong tổ chức đều là những người có máu mặt trong phương diện kinh tế hay là thế giới ngầm.

Vì vậy nếu sảy ra sơ xuất có thể gia đình của các thành viên đó sẽ đánh gãy cái cây cổ thụ mang tên chính phủ.


___________________

Chương này là giải thích về việc mấy bợn trong group "tâm thần":))) được giết người mà vẫn ứ bị bắt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro