phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thực tại, hắn vẫn chẳng khác gì nhiều so với năm đó, chỉ là bây giờ hắn không còn là một đứa trẻ ngu ngơ khờ dại.

Hắn là ác quỷ, không phải thiên thần, hắn thủ đoạn, nhưng ít ra hắn vẫn có lòng nhân đạo.

Chỉ tiếc là người phụ nữ trước mặt thậm chí còn không xứng để có được sự thương hại từ hắn.

"Tiêu Chiến, ta là mẹ con!"

"...bà.không.xứng!"

Âm thanh nhẹ nhàng lạnh nhạt khiến người ta phải khiếp sợ.

"Nhưng dù gì ta cũng là người sinh ra con."

"Ồ? Vậy sao? Bà sinh ra tôi, nhưng mà không phải bà đã giết chết tôi vào 10 năm trước rồi sao?"

Bà ta vân vê con dao găm trong túi, đứng tựa người vào thành bàn,... Nhẹ nhàng cười một cái, ánh mắt trầm luân nhìn hắn.

Tình mẹ con bây giờ đã không còn cứu vãn được nữa. Hay nói cách khác vốn dĩ là không có tình mẹ con để cứu vãn.

Vì thế cũng không cần diễn vở kịch mẹ con này nữa...

"Con thật sự không cần người mẹ này nữa?"

Ánh mắt sâu không thấy đáy của bà ta hiện lên ý cười, được rồi, mày không nói tao coi như mày không cần, tao có thể cho mày mạng sống thì cũng có thể cướp đi mạng sống từ mày.

Rút con dao bạc ra khỏi túi.

*đùng*

Viên đạn bạc ghim thẳng vào tay khiến máu của bà ta lênh láng khắp nền nhà.

"Giết tôi? Bà đủ sức?"

Nhếch mép một cái, bà là mẹ tôi, nhưng tôi không ngại giết bà.

"Ái rà rà... Tiêu Chiến nổi điên rồi à?"

"Chu choa... May mắn là em đến sớm"

"Wao! Tiêu Chiến chuẩn bị đại khai sát giới rồi kìa tụi bây."

"Tao mỏi mắt chờ mong"

"Anh Chiến, làm gì thì làm đừng tèm lem quá em dẹp cực lắm"

"Để tao coi thằng Chiến nó làm gì bà ta"

"Bỏ rơi nó rồi giờ còn định ám sát nó... Tình mẹ con thân thiết ghê."

Cả đám bước ra từ góc khuất của căn nhà, mỗi người thêm vào một câu coi như châm lửa đốt nhà... À mà nhà này cháy rụi thành tro lâu rồi.

Tiêu Chiến chễm chệ ngồi trên ghế sofa. Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn bà ta.

Ánh mắt cợt nhả nhưng gương mặt lại cố biểu tình ra mình đang thương xót.

Cần? Không! Hắn không cần bà ta,...

Từ đâu rút ra một cây roi  da, cây roi da màu đen với họa tiết con trồng bằng vàng cùng mặt trời chiếu rọi uy phong lẫm liệt được điêu khắc tỉ mỉ trên thân roi.

Dây roi màu đen cùng lỏm  chỏm những cái gai nhọn be bé xinh xinh.

Bà ta sợ xanh mặt nhưng vẫn là thần thái quan trọng nhất.

"Mày dám?"

"Tôi không gì là không dám."

Nhúng vai một cái, biểu tình thương xót đầy giả tạo của Tiêu Chiến lại thể hiện rất rõ ràng.

Có lẽ hắn nên làm diễn viên thay vì làm một tên sát thủ tay không sạch tâm không trong.

Thần sắc cùng thái độ vô cùng hoàn hảo.

"Sao? Mày định giết tao?"

Cười lạnh, bà ta cố đanh giọng để che giấu sự run rẩy trong lời nói.

"Ừ!"

Nhẹ nhàng đáp lại, vung tay quất xuống một cái thật mạnh thật vang.

Âm thanh chan chát của roi da mạnh mẽ chạm vào da thịch khiến người ta không khỏi buốt lạnh.

Nền nhà sạch sẽ nhanh chóng nhuộm đầy máu tươi. Huyết dịch chảy dài trên nền nhà tạo thành một vũng máu loan lỗ.

"Thằng mất dạy!! Mày dám!!!?"

"Mất dạy? Ha... Bà có dạy tôi được ngày nào sao?"

Bà ta thảm thiết thét lên. Ánh mắt đau đớn hung tợn liết nhìn hắn.

Kinh hãi? Không! Là khinh bỉ mới đúng. Bà ta là đang tự khinh bỉ bản thân mình, sinh ra một đứa con rồi giờ đây lại để đứa con đó chuẩn bị giết chết mình.

Cố gắng vực người dậy, bà ta lao lại phía cây dao bạc rơi trên sàng. Cầm lấy cây dao lao nhanh vè phía hắn, đâm xuống một nhát!

*chát*

Cây roi da nhẹ nhàng đáp xuống sóng lưng của bà ta, máu chảy dài thấm ướt cả áo, tiếng thét thất thanh đau đớn vang vọng trong căn biệt thự.

"Muốn giết tôi? Bà đủ sức?"

Đứng dậy khỏi ghế sofa, đôi tay thon dài nâng cầm bà ta lên.

"Tự nhìn xem, giờ đây chính bà đanh quỳ dưới chân tôi khẩn thiết cầu xin"

Nhàn nhạt nhếch môi rồi lại nhàn nhạt tự giễu. Nếu như năm đó người đàn ông kia không xuất hiện thì có phải bây giờ gia đình hắn vẫn còn yên ấm?

Nhưng hắn biết, trên đời này không có nếu như, hay nếu có thì cũng không phải dành cho hắn,...

Tiêu Chiến hắn như điên loạn mà quất liên tục vào người bà ta.

Da thịt nát bét, mùi máu tanh cứ lởn vởn xung quanh căn nhà. Ám khí đen tuyền cứ thế bủa vây, bên trong căn biệt thự đó là những kẻ máu lạnh. Không phải không có tình người, mà là không cho phép bản thân có tình người.

"Tiêu Chiến... Nhất Bác nó mới tắm ra kìa"

Tiêu Chiến giây trước còn là bộ mặt lạnh lùng vô cùng đáng sợ, giây sau lại lặp tức biết thành một tên biến thái chính hiệu.

"Đâu đưa óng nhòm đây..."

Vương Nhất Bác bên kia sau hơn một tiếng đồng hồ ngâm mình trong bồn tắm thì cuối cùng cậu cũng bước ra.

Làn da trắng hồng mịn màng như ẩn như hiện bên dưới lớp áo thun trắng mỏng.

Cmn! Cậu còn không thèm mặc quần cho tử tế???

Vương Nhất Bác mặc một cái áo thun trắng dài ngan đùi, bên dưới là cái quần lót nhỏ ôm lấy bờ mông căn tròn.

Tiêu Chiến một tay cầm óng nhòm một tay đưa lên mũi sờ sờ... Ừm! Tốt, chưa chảy máu.

Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm, vừa nhìn qua bên kia vừa đi lên lầu... Tuy mũi không có máu nhưng vẫn là nên đi hạ quả cái đã!!!

Nhân sinh Tiêu Chiến vô cùng đau khổ!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro