phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy giáo đứng đó nghe một màn giới thiệu có một không hai liền cười cười giải hòa.

"À... Thì Trác Thành em ngồi một mình ở bàn cuối dãy một nha?"

"Dạ."

"Còn Hạo Hiên với Kế Dương thì ngồi chung ở bàn cuối dãy ba nha?"

"Dạ vâng."

"Dạ..."

"Ừm... Còn Tiêu Chiến... Hay em xuống ngồi cùng bàn với hội trưởng hội học sinh đi, có gì hai đứa chỉ giáo nhau nhiều hơn, hội trưởng là em Vương Nhất Bác đấy"

Hắn nghe thầy nói rồi nở một nụ cười hết sức thiếu đánh, cái nốt ruồi be bé xinh xinh của hắn thật khiến cậu muốn dọng một cái cho đã tay.

"Dạ thưa thầy."

Ai về chỗ nấy, hắn bước xuống bàn cậu rồi lại nở cái nụ cười ấy ra .

Cậu tự hỏi hắn cười hoài không mỏi quai hàm hả? Hay hắn bị căng dây thần khinh cười rồi nên không dừng lại được ?

Nói gì thì nói chứ hắn cười đúng là đẹp thật, đẹp tới nỗi cậu chỉ muốn đánh hắn một trận cho ra trò.

"Cậu bạn nhỏ, em nhích vào cho tôi ngồi với nào..."

"... Muốn ngồi thì vào trong mà ngồi."

"Nhưng em đang ngồi giữa bàn thì bảo tôi phải làm sao đây?"

"Thế thì ngồi dưới đất đi."

"Nhưng tôi muốn ngồi bên cạnh em."

"... Tôi không cho đấy, anh làm gì tôi?"

"Tôi sẽ mét thầy chủ nhiệm."

Cậu nhích vào trong nhường chỗ cho hắn ngồi, cậu sợ thầy giáo đấy! Hắn chơi rất tốt.

Món nợ này không trả ,Vương Nhất Bác sẽ đánh hắn nhập viện, nếu trả rồi thì hắn vẫn phải nhập viện.

Tiêu Chiến nở nụ cười khoái chí nhìn cậu.







Trong khi bọn họ đang vui vẻ hàng huyên trò chuyện hoặc cải lộn với nhau thì ở một nơi rừng âm góc khuất.

"Mọi chuyện thế nào?"

"Ông chủ, bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh, chúng ta có nên...?"

"Không nên đánh rắm động cỏ, chưa phải lúc... Tiêu Chiến? Nó còn chưa đủ trình để so với tao."

Người đàn ông tây trang lịch lãm ngồi trong căn phòng tối, đôi chân bắt chéo trên tay vân vê ly rượu vang sánh đỏ.

Đôi môi nhếch lên nụ cười mờ nhạt, cái ý đồ xâu xa của ông ta sẽ có ngày bị lật tẩy.

Một con sói hoan từ đâu thanh lãnh đi ra, đệm thịt nhẹ nhàng thanh thoát, bộ lông màu trắng mút đôi mắt nó hiện lên sự khinh bỉ.

Nó khẽ gầm gừ nhìn tên thuộc hạ đang đứng đó. Không nhanh không chậm, nó tiến tới vồ lấy tên thuộc hạ.

Tiến la thét rít gào vang lên rồi im bặt, sàng nhà nhuộm đầy máu đỏ, bộ lông trắng vẫn không bị những giọt máu ô uế, móng vuốt dài và nhọn còn vươn lại vài mảnh thịt.

Đưa lưỡi liếm liếm mảnh thịt trên bộ móng xinh đẹp, nó đi lại phía ông chủ của mình cọ cọ cái đầu rồi nằm xuống bên chân của ông ta.

"Haha... Có lẽ ngươi không thích ăn thịt của bọn chúng nhỉ?"

"Grừ ...( ông thì biết cái gì? Tối ngày cứ đú đởn đi tranh đua với chủ nhân của ta!)"

Khinh bỉ grừ một cái, mi mắt lười biếng khép lại, trong đầu nó thầm nghĩ, cuộc chiến tới đây sẽ không để nó an ổn rồi...?

"Thôi nào thôi nào... Ta cũng đã cực khổ lắm mới bắt được ngươi tới đây đấy... Tôn trọng ta một chút đi."

"( ai rảnh?)"

Con chó sói màu trắng tru lên một tiếng. Nó có lẽ đang oán trách cái tên não tàn này!

Ai đời lại để một con sói quý giá như nó ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?

Nó dù gì cũng là giống sói quý tộc, được nuôi nhốt và huấn luyện để thanh trừng mà? Cớ gì bây giờ giống như con sói ăn xin vậy?








"Anh đừng có cười nữa! Nhìn khó chịu chết được!"

"Đây là em nói ?"

"Ừ!"

Vương Nhất Bác 100% khẳng định chắc nịch, và rồi thì hắn dừng lại nụ cười của mình.

Không mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Ánh mắt lạnh lẽo một tần sát khí.

Đôi chân mày nhíu lại, thờ ơ không nhìn cậu nữa.

Khí lạnh bao trùm lên dân thường tội nghiệp trong lớp, học sinh, giáo viên trong lớp đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Cái ánh mắt cùng khí chất đó thật muốn bứt người đến chết.

Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, cái tay nhỏ đưa ra khiều khiều góc áo hắn.

Câu không ngờ người luôn cười ngã ngớn trước mặt cậu khi nãy lại có thể có được cái bộ dáng lạnh lùng đáng sợ như thế này.

"Anh... Anh giận tôi hả?"

" Không có."

"Đừng giận mà..."

"Không có giận."

"Thôi mà... Đừng có giận tôi, anh nói chuyện như vậy lạnh lùng quá trời."

"..."

"Chiến...."

"Tôi thương em còn không hết, làm sao có thể giận em? Chẳng phải em bảo tôi đừng cười sao?"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

"Đậu xanh! Tụi nó nghĩ 'thế giới chỉ có hai ta' thôi hả?"

"Em thề là sáng em chưa có ăn sáng mà giờ em no mẹ rồi!"

"Ý à tao có người yêu mà tao cũng bị dọng cơm chó muốn ngợp thở luôn á."

"Thí dụ mà em đánh anh Chiến nhập viện được không? Online chờ gấp!"

.
.
.

Cả đám nhìn hai người tình thương mến thương mà bắt đầu khinh bỉ.

Thật sự mù mắt chó rồi , nhưng thao cơm chó này họ nguyện lòng ăn hết.




______________

Tui sẽ cố đẩy nhanh tiến độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro