phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua, xét về mọi thứ thì vẫn ổn, không có vụ án mạng nào xảy ra... Ít nhất là bây giờ...!!?

Còn xét về độ mặt dày thì tên họ Tiêu nào đó đã lên được một level mới.

Mỗi ngày lại mỗi ngày, mỗi ngày lại mỗi phút, mỗi phút lại mỗi giây.

Tên họ Tiêu cứ luôn đi theo cậu, đi ăn cũng lết theo, đi kiểm tra trật tự của hội học sinh cũng lết theo , cậu đi vệ sinh cũng đi theo nốt,...

Cậu nhớ có lần cậu đi vệ sinh Tiêu Chiến thiếu điều còn muốn chui vô cùng một phòng vệ sinh với cậu!!!

Hôm đó Vương Nhất Bác đã không ngại ngần kheo chân dài bằng cách đá vào mặt hắn một cước.

Vậy mà hắn vẫn không bỏ, Vương Nhất Bác bất lực đến không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.







"Nhất Bác à... Nhất Bác ơi ... Hôm nay em muốn ăn cái gì nào?"

"Bún ốc ... Không ớt, không cay, nhiều rau thơm cảm ơn."

Vương Nhất Bác coi hắn là tên phục vụ bàn của riêng mình... Hình như cậu cũng có thích hắn ... Chút chút?

Tiêu Chiến vui vẻ đáp "được" một tiếng rồi xách đít đi lấy đồ ăn cho bạn nhỏ.

Con đường vào tim của một người là qua bao tử mà phải không?

Tiêu Chiến đang thực hiện một chiến dịch chậm mà chắc!!?

Bên bàn bên cạnh có một đám người cầm nĩa cầm dao chuẩn bị phi đao múa võ.

"Bình tĩnh anh Thành ơi..."

Quách Thừa đang rất cực khổ kéo tay Uông Trác Thành lại để cậu ta không phi cây dao cắt đồ ăn vào đầu thằng bạn quý hóa.

"Đậu xanh mày buôn tao ra! Nó tính chọc mù mắt cẩu độc thân à ?"

Uông Trác Thành trong mắt hừng hực lửa giận! Quay qua thì thấy cảnh Vương Hạo Hiên đang ân cần đút từng muỗng ho Tống Kế Dương nhà hắn ăn.

Quay lại thì thấy Quách Thừa vừa cầm tay cậu vừa thổi thổi muỗng canh cho Phồn Tinh.

Quay thêm tý nữa thì thấy Lưu Hải Khoan đang nhắn tinh với Vu Bân mặc dù hai thằng ngồi kế nhau.

Tiên sư cái bọn có bồ! Có bồ cho cố vô hen. Yêu nhau bỏ rơi anh em he... Tới lúc chia tay đi he... Lên rừng chơi với khỉ!

Trác Thành nuốt nước mắt vào trong, cậu sắn một miếng bánh kem vị khoai môn. Lại nghe loáng thoáng mấy cô gái bàn bên xúm lại nói chuyện.

"Ê tụi bây! Tao nghe nói mấy đứa thích màu tím thường rất chung thủy"

Uông Trác Thành hãnh diện ngẩn đầu lên nở lỗ mũi , trùng hợp cậu là fan cuồn màu tím.

"Ủa...? Chứ không phải màu tím là tượng trưng cho cầu độc thân hả??"

Thí dụ con trai mà đánh con gái có bị coi là hèn không ta?

Mà hình như Uông Trác Thành đẹp nên có quyền mà he?


Buổi chiều là tiết tự học, cả đám xúm lại quay quần với nhau nói chuyện đến rôm rả.

"Ê có ai ở đây từng nghe nói tới ngôi nhà ma mới nổi chưa?" Kế Dương lên tiếng.

"Nhà ma? Không có ấn tượng... Có chuyện gì sao?" Nhất Bác hỏi lại. Cậu cố tỏ ra là mình mạnh mẽ.

"Tôi và Kế Dương nghe nói hai hôm trước có một nhóm học sinh đi về khuya ngan qua ngôi nhà đó. Bọn họ tò mò bước vào xem. Vừa bước vào cổng họ nghe thấy tiếng nói .' xin hãy giết tôi đi.' họ tiếp tục bước tới cánh cửa gỗ rồi mở nó ra, một luồn gió lạnh thổi mạnh vào người họ, họ vẫn tiếp tục bước đi chừng 10 phút thì nghe thấy tiếng cười cùng tiếng khóc của trẻ con. Họ còn nói lúc đó căn phòng quanh họ như quay cuồn, họ sợ hãi chạy ra ngoài và không còn dám đến gần đó nữa." Hạo Hiên kể.

Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh sống lưng bất giác lùi vào ngồi tại trong lòng Tiêu Chiến.

"Hay tối nay chúng ta đi tới đó chơi thử đi."

Vu Bân và Hải Khoan từ ngoài cửa bước vào nghe được câu truyện liền hiếu kì muốn trải nghiệm.

Vương Nhất Bác cực kì oán hận liết nhìn hai cái con người hả hê nhìn cậu cười.

"À... Quên hình như hội trưởng sợ ma phải hum?" Vu Bân lại thiếu đánh lên tiếng.

"Không có!"

Vương Nhất Bác gồng lên cãi lại đến gân xanh trên cổ nổi đầy vẫn không phát hiện là cái mông của mình đang bị người nào đó nhào nặn.

"Vậy tối nay, 7 giờ có mặt ở kí túc xá của tụi tao nha."

Cả đám vui vẻ đồng thanh ừ một tiếng, riêng Vương Nhất Bác thì ỉu xìu còn Tiêu Chiến không trả lời vì còn đang bận chiếm tiện nghi của bạn nhỏ.


______________

Thấy tui năng xuất chưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro