phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên vừa đi vừa lắt lư vui vẻ, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, về nhà rồi cậu sẽ đánh một giấc thật đã mới được.

Nhưng đời đâu như mơ? Thiếu niên vừa bước vào nhà liềm thấy có một cô gái xanh xanh đỏ đỏ đang ngồi trên sofa nhà cậu.

"Bác Bác! Con về rồi à? Mau lại đây"

"Ba, mẹ..."

Thiếu niên mở to mắt liết nhìn cô gái rồi nhìn ba mẹ mình, chẳng lẽ lại muốn cậu xem mắt?

Ba mẹ cậu cũng thật quá đáng sợ rồi, đợt trước cậu về nhà liền bị bắt đi xem mắt với một tên đàn ông hơn 30 tuổi, bây giờ lại còn mời con người ta về nhà để cho cậu xem mắt?

Cậu đang hoài nghi nhân sinh có phải là quá đáng sợ rồi không?

"Vương Nhất Bác con mau lại đây"

Mẹ Vương nhìn con trai mình đứng đó thẩn thờ, nhịn không được bà lên tiếng ngoắc cậu lại.

"Mẹ.... Ba..."

"Đây là con gái của bác Lâm, hai đứa thử làm quen xem nếu hợp thì hẹn hò cũng được"

"Em chào anh, em là Lâm Cảnh Chi , anh có thể gọi em là tiểu Chi cũng được ạ"

"Ừm chào em, anh là Vương Nhất Bác"

Cô gái xanh xanh đỏ đỏ mà cậu nói lúc nảy chợt lên tiếng chào hỏi, thiếu niên cũng chỉ chào hỏi qua loa cho có.

Ừ thì nói xanh xanh đỏ đỏ là hơi quá, bởi cô gái này cũng khá xinh, trừ việc cô quá lùn, mái tóc màu xanh nước biển thật sự quá xấu thà để cậu nhuộm còn đẹp hơn.

Bộ đồ cô gái mặc là cái đầm chấm bi màu đỏ, khuông mặt thì dậm chừng đâu có trăm lớp phấn nền, son hết ba bốn cây son gì thôi, ừm còn lại thì cũng xinh.

Vương Nhất Bác chẹp chẹp miệng nhìn cô gái, sấu hơn tên tâm thần kia nhiều!

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bắt chéo hai chân, đánh giá một lược cô gái trước mặt, vẫn là không thuận mắt tẹo nào.

Cô gái kia thì cứ luyên thuyên mãi, không biết nói gì mà nhiều thế, nói hoài như vậy không mỏi miệng à?

"Em là người phiền nhất mà anh từng gặp , người nhà em không chê em phiền à?"

"..."

Lâm Cảnh Chi im bặt, gương mặt đỏ lên không biết vì tức giận hay ngại ngùng.

Ba mẹ Vương cũng câm nín vì thằng con trai của mình, quá thẳng thắn rồi.

"Bác Bác... Con nói thế là không được... Dù gì người ta cũng là con gái mà..."

Mẹ Vương bắt đầu cằn nhằn, thiếu niên chán nản... Cậu còn đi học, cậu còn trẻ, cậu còn rất đẹp trai, vậy thì cớ gì ba mẹ cậu cứ ép cậu đi xem mắt rồi mời người ta về nhà luôn vậy?

Lần trước thì bắt cậu đi xem mắt với một tên đàn ông, lần này còn mời con gái nhà người ta về để ông bà giám sát việc xem mắt luôn mới ghê chứ.

"Mẹ à ~~ con còn nhỏ mà... Con cũng rất đẹp trai đó , chỉ là tại con đang tìm người phù hợp với mình thôi mà "

"Hzzzzz... Được được, dị thì nhớ mau mau chóng chóng đem người về ra mắt cho ta, nếu không hậu quả con tự gánh!"

"Vâng, thưa mẹ con lên phòng!"

Thiếu niên thuyết phục được mẹ mình thì vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng ngủ.

Cậu mệt muốn chết rồi có được không? Vừa về cái bị bắt ngồi đó nghe con vẹt xanh xanh đỏ đỏ kia nói chuyện mà muốn nhức óc luôn.

Nhất Bác thả mình nằm lăn trên giường, lăn quá đà thế là bạn nhỏ rớt xuống đất.

Mông lác phần tiếp đất đầu tiên khiến cậu ê ẩm không thôi, giỡn hoài cậu té đau lắm đó.

Nhất Bác chật vật từ từ bò lên giường , chân tay đều mở rộng hết mức.

"Cái giường này là của ta, căn phòng này là địa bàn của ta hahaha"

Thiếu niên bị té ở mông nhưng đầu lại có vấn đề, cậu cứ ngồi đó cười hihi haha.

Cười được một hồi, cậu tự nhìn mình ở trong gương, đôi mắt hơi đỏ không có điểm nào lầ vui vẻ.

"Mệt thật!"

Lắt lắt mái đầu mềm mại, một lần nữa ngước mặt lên.

"Cũng thật cô đơn..."

Thiếu niên thần sắc mệt mỏi quay về giường ngủ, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn là một bộ dáng thanh lãnh cao cao tại thượng.

Mấy ai biết được thiếu niên kêu ngạo cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc mệt mỏi và cần được nghĩ ngơi?

Ánh nắng chiếu vào căn phòng dần dần biến mất, thay vào đó là một cơn mưa vô cùng lớn.

Những hạt mưa đánh mạnh vào cửa sổ, thiếu niên bị đánh thức nheo mắt tỉnh dậy.

Nhìn về phía điện thoại đang phát sáng, một tin nhắn hiện lên, đại não truyền đến cơn đau ê buốt.

"Không phải bị cảm rồi đó chứ ?"

Cầm điện thoại lên, cậu ấn chắp nhận tin nhắn, là tin từ deep wed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro