phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên với gương mặt xinh đẹp, mười phần trẻ trung nhưng lại không hề vui vẻ.

Phải cậu đang rất mệt, từ Bắc Kinh mà đến Lạc Dương đi máy bay là đã lâu rồi, mà hôm nay cậu còn muốn đi thử bằng tàu điện ngầm nên còn lâu hơn nữa.

Thiếu niên mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại, cậu thở hắt ra một hơi, lấy cái tai nghe ghim vào điện thoại.

Cậu mở âm lượng lớn nhất, đắm mình vào bài hát đang được phát trong điện thoại.

«Nam Hài» là bài hát mà thiếu niên thích nhất giai điệu của bài hát vang lên, thiếu niên ngủ thiếp đi.

Nam nhân đeo khẩu trang ngồi đối diện với cậu bây giờ mới từ từ đứng lên.

Hắn từng bước, từng bước đi về phía cậu, ngồi bên cạnh cậu, hơi thở nhè nhẹ của thiếu niên phản phất trong không khí còn mang theo hương sữa thanh mát.

Toa tàu dằng lên một cái, đầu của thiếu niên xiên xiên vẹo vẹo lại đáp ngay trên vai của tên nam nhân.

Nhịp thở vẫn đều đều và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sớm, nam nhân bắt lấy thời cơ ngàn vàng vòng tay ra sau lưng thiếu niên ôm cậu vào người.

Đáy mắt nam nhân ẩn ẩn ý cười, đôi mắt cong cong xinh đẹp, khuôn môi khẽ nhếch lên sau lớp khẩu trang màu đen tuyền.

Sau hơn hai tiếng rưỡi ngồi trên tàu thì cuối cùng cũng đến Lạc Dương.

Vương Nhất Bác nghe tiếng thông báo thì cũng lờ đờ tỉnh giấc, cậu không cảm thấy đau cổ? Thường thì cậu ngủ như vậy sẽ rất mỏi, nhưng sao hôm nay lại có chút cảm giác...thoải mái chăng?

Thôi kệ, sao cũng được, nghĩ rồi Vương Nhất Bác hòa vào dòng người đông đúc di chuyển ra khỏi khoan tàu.

Đứng giữa biển người thiếu niên trẻ tuổi lại đột nhiên xoay đầu,  đôi mắt liết nhìn xung quanh, cậu lại mơ hồ thấy được tên nam nhân một thân đồ đen đứng đó.

Hai ánh mắt chạm nhau , thời gian như thể ngưng động, là hắn? Sao có thể chứ? Hắn không thể nào có mặt ở đây.

Thiếu niên tự khâm phục trí tưởng tượng của bản thân, có lẽ vì một khoản thời gian bị hắn quấy rối nên sinh ra một chút cảm giác nhớ mong đi?

Thiếu niên xoay người bước đi, bước chân thoăn thoắt như gió nhẹ nhàng lướt qua biển người chen chút.

Trên đường về nhà thì cậu bắt gặp một cụ bà khó khăn bước từng bước lên phía trước.

Cụ bà sợ hãi trước dòng xe tấp nập trên đường, bà cứ tiến rồi lại lùi, sau một lúc thì cụ bà mới bắt đầu bước đi qua con đường lớn.

Đi được nữa đường thì giỏ rau củ trên tay mất đà rơi xuống đất, cụ bà ý định khom lương muốn lụm lên nhưng lại nghe thấy tiếng bóp kèn in ỏi của một chiếc ô tô.

Cụ bà đành phải bỏ mặc giỏ rau củ của mình mà tiến từng bước nặng nề về phía trước.

Thiếu niên nhìn một màng như vậy liền chạy ra giúp bà lụm lên giỏ rau quả mà bà làm rớt.

Cậu chạy lại phía cụ bà, cẩn thận diều cụ sang đường, người ngồi trong xe thấy vậy liền đi ra giúp cậu diều cụ bà.

Con người là như vậy, họ luôn trơ mắt nhìn người khác khó khăn mà không hề đưa tay ra giúp đỡ họ, cho tới khi có người khác giúp rồi thì họ mới chạy đến... Quá muộn!

Dẫn cụ bà sang đường cậu liền được cụ bà nắm lấy đôi bàn tay, đôi mắt nhăn nheo, nụ cười phúc hậu nhìn cậu.

"Cháu bé, cám ơn cháu đã giúp bà"

"Không có gì đâu ạ,..."

"Cháu thật đúng là một người tốt, ta mong mọi chuyện tốt lành luôn đến tìm cháu"

"Dạ vâng, bà đi cẩn thận ạ"

Cụ bà nói rồi liền quay lưng đi, Vương Nhất Bác chỉ biết đứng đó nói lớn bảo bà đi cẩn thận .

Cậu lại nhớ tới một câu chuyện không mấy tốt đẹp mà mình đã vô tình xem được trên ti vi vào mấy ngày trước .

Trên ti vi hôm đó chiếu một đoạn quay được từ camera an ninh, trong đoạn video được phát là cảnh một đứa bé đang chơi đùa thì trượt chân té xuống cái hồ ở công viên.

Những người xung quanh chỉ trơ mắt nhìn đứa bé đang nổ lực vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hồ nước sâu.

Đứa bé kêu gào thảm thiết muốn ai đó cứu lấy mình, nhưng bọn họ chỉ trơ mắt nhìn mà chả làm gì.

Bởi trong đầu bọn họ luôn nghĩ, sẽ có người khác cứu đứa bé thôi, cần gì phải lo?

Đứa bé quẩy đạp một hồi liền im lặng, đứa bé vô lực chìm xuống dưới đáy hồ, người mẹ của đứa bé đang cầm điện thoại thì bây giờ mới phát hiện con mình đâu mất.

Bà chạy đến cái hồ nhưng vẫn là không kịp, tim đứa bé đã ngừng đập, người mẹ la thét trong đau đớn của sự mất con.

Những người xung quanh thấy cảnh này liền nhanh chóng chạy lại mở điện thoại lên quay lại cảnh này.

Video được phát kết thúc kéo theo dòng lệ thiếu niên tuông trào, con người quả thật quá vô tâm rồi.

Họ chấp nhận bỏ mặt những người đang rất cần sự cứu giúp của họ, nếu lúc đó họ chỉ cần với tay ra nắm lấy tay của đứa bé, sự tình như vậy sẽ không sảy ra.

Trên thế giới từng phút từng giây đều có người với tay ra mong có ai đó nắm lấy tay mình, cứu rỗi cuộc đời mình, nhưng cái họ nhận được lại chính là thái độ vô cảm của những người xung quanh mình.

Bi thương, uẩn bách, đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi, mỗi giây mỗi phút đều có một sinh mạng rời bỏ thế giới, để lại cho lòng người quá nhiều bi thương cũng chỉ vì sự vô cảm của họ.

Thiếu niên lắt đầu rồi cũng rời đi, con người là như vậy, họ không thể thay đổi,... Bản tính của họ vốn là như vậy, thà là dẫm đạp lên người khác để sống chứ không muốn hạ mình kéo người khác lên ngan hàng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro