chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẮT,CẮT, CẮT"

"Mọi người nghĩ giải lao rồi diễn tiếp, stall qua lau mồ hôi cho diễn viên đi."

Cả trường quay như trút được không khí trầm lặng, 【 kẻ tâm thần】 là tác phẩm mà đạo diễn Trần tâm đắc nhất.

Ông ấy đã không ngại ngần bỏ ra số tiền tỷ để phục dựng bối cảnh cho bộ phim.

Ông cũng được mệnh danh là đạo diễn chịu chơi vì đã lặng lội mời từng người trong đoàn phim 【Trần Tình Lệnh 】sáu năm trước.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hai cậu diễn tốt lắm, ờ mấy zing gút chóp hai cậu."

"Đạo diễn Trần buôn lời khách sáo rồi."

Tiêu Chiến chuyên nghiệp kính cẩn đáp lại, trong nghề cũng đã gần mười năm, chỉ cần sai sót một tý liền bị đem ra soi mói.

Ai bảo làm nghệ sĩ đứng trước ánh đèn sân khấu là vui đâu? Mau bước ra đây!

"Đạo diễn Trần, sao sáu năm trước ông cho cháu làm Lam Vong Cơ khí công người người, sáu năm sau ông lại cho cháu làm một Vương Nhất Bác rõ chất tiểu thụ thế ạ?"

Vương Nhất Bác tuy đã gần ba mươi nhưng khuông mặt và tính cách ngày càng trẻ con, người ta nói lão hóa ngược quả không sai.

Vị đạo diễn nhìn cậu rồi lại nhìn anh, lắt đầu nhè nhẹ.

"Cậu nghĩ cậu còn công được không? "

Vương Nhất Bác chính thức im bặt.Tiêu Chiến chẳng nề hà gì mà khoái chí cười lớn.

"Vương lão sư quả là không thể "lật" được haha"

Gương mặt trắng nõn nà vì tức giận mà đỏ hồng đến đáng yêu, cậu nở nụ cười "triều mến" nhìn anh và bảo.

"Chuồng gà thẳng tiến nha CHIẾN CA."

Bây giờ cả đoàn chỉ biết bịt miệng cười và hát câu nụ cười đã tắt gạt đi nước mắt....

Cũng phải thôi, ai mà chã biết hai người họ đã thực hiện lời hứa sáu năm trước.

'2026 tôi sẽ kết hôn.'

Ừ, thật, năm 2026 luật hôn nhân giữa người đồng tính đã chính thức được công nhận ở Trung Quốc, thế là tiến hành kết hôn bất ngờ đánh úp fan hâm mộ.

Một số tỷ tỷ ca ca nhà giàu thì ko cần chuẩn bị vẫn có tiền đi dự event đám cưới của hai người họ.

Còn một số dân thường tiểu tốt bị đánh úp chỉ biết ngồi nhà chóc mỏ lên tivi gậm cắn thao cơm chó trong nước mắt.

Oán giận quá mà không làm gì được.

Vu Bân từ đằng xa đi lại, trên tay còn cầm bịch bimbim .

"Tụi bay cãi tiếp đi, cứ xem tao là người vô hình và đang gậm đống cẩu mươi tụi bay thả ra."

Nghe giọng Vu Bân nói rõ giận dỗi, không giận sao được? Cậu ta năm nay cũng vừa tròn 36 mà vẫn chưa có ai chịu hốt.

Cậu ta cứ đi thả thính Chu Tán Cẩm mà cứ bị cậu ta phủ hoài.

Kể cũng tội mà thôi cũng kệ.

Đang vui vẻ nói chuyện thì trời đổ cơn mưa.

"Hzzz thật xui quá, nếu trời đã mưa rồi thì thôi chúng ta giải tán, ngày mai rồi lại tiếp tục quay, mọi người có đồng ý không?"

"Đồng ý!"

Mọi người nói rồi cũng đi thu dọn dụng cụ rồi ra về, quản lí của Nhất Bác te te chạy lại đưa chùng chìa khóa nói một câu rồi chạy biến mất.

"Chiến Ca ,tối nay làm gì làm cũng phải nhẹ nhẹ! Mai Bác ca nhà em còn phải đi quay, anh làm sao mà Bác ca lết hết được là em đào sẵn cái hố cho anh đó."

Rồi không biết ai chủ ai tớ luôn, cũng phải thôi , mấy đợt trước cũng vậy mà lương bỏng gì bị trừ muốn ra số âm, lần này quyết tâm phải bảo vệ Bác ca khỏi con sói đội lớp thỏ kia!!

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

Và sau đây là một phút nói thật.

Mấy cô thấy sao khi nhìn thấy tui?
Trả lời:



Mấy cô có cảm giác thế nào khi tui cua như thế này?

Trả lời:




Chúc các cô năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro