phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm bão táp mưa sa, một... À mà thôi lạc đề.

Sau đêm dài đằng đẳng một người vui một người sầu thì sáng hôm sau cả hai vẫn phải lết xác đi làm.

Hôm nay nghe đoàn phim bảo là quay liên tục đến cuối, sẽ không nghỉ ngày nào.

Nhân viên đoàn làm phim ái ngại vì phải bôi 9197 lớp kem che khuyết điểm để tránh fan couple ship bậy ship bạ. Nhưng họ nào biết hai người họ ship lại thuộc về nhau, bởi thế nên mới có vụ hai vị đại nhân lập acc giả để công bố hai câu khẩu hiệu của riêng mình.

ĐạibảncótiềnnuôitiểuĐiềmĐiềm: ZSWWSZD cp của tôi là thật, các cô mới là giả.

Còn một tên khác là.

MotorlàthiếpChiếncalàphiChiếncanằmdướitiểubảonằmtrên: lầu trên quá hồ đồ rồi, BJYXSZD mới là thật, Chiến Sơn Vi Vương gì đó mới là giả.

Thế là từ cái truyền thuyết tự đóng thuyền tự đẩy thuyền và tự bắt fan lên thuyền thì hai anh nhà còn làm vô vàng những điều bí ẩn mà chúng fan của ta không thể nào lường trước.

Trợ lý đang đứng suy tư hồi tưởng lại về cuộc tình của họ thì đạo diễn hô to.

"Tất cả mọi người chuẩn bị diễn!"

Tất cả diễn viên đến nhân viên trong đoàn đều vào vị trí để thực hiện cảnh quay.

"1,2,3"

"Diễn!"

Vị đạo diễn hét lớn rồi bắt đầu quay, khung cảnh xung quanh đó đều tối đen như mực.

Vương Hạo Hiên và Tống kế Dương đi vào một căn phòng, hình ảnh cả hai thời niên thiếu hiện lên.

Tiếng gào thét từ khắp xung quanh vang vọng trong đầu của mỗi người. Cảnh máu me cứ thế hiện ra, một tên nào đó bị Hạo Hiên trùm đầu tra tấn giả mang, camera lại lia tới một góc khác.

Từng người từng người trong nhóm đang bị trói trên ghế,...

Vu Bân tức giận muốn thét nhưng không được, quá khứ của anh vốn không hoàn thiện.

Hình ảnh một bé con từ khi sinh ra đã bị gia đình bỏ rơi trước cửa cô nhi viện, Vu Bân từ lúc mới sinh cho đến năm 6 tuổi đều phải chịu đủ mọi hành hạ từ bọn trẻ lớn hơn trong viện.

Cũng bởi như thế, Vu Bân luôn sống với nụ cười trên môi để che đậy các vết thương hằn sâu trong tim.

Lại chuyển qua Chu Tán Cẩm, quá khứ của cậu ta vốn là một thiếu gia giàu có, người ta nhìn vào liền buôn lời khen ngợi gia đình hạnh phúc, chỉ có cậu, chỉ có cậu biết rằng, nó vốn... Là giả tạo.

Gia đình bắt cậu ta phải thật giỏi, hoàn hảo về mọi mặt, đánh đàn, nhảy múa thậm chí là giết người, cậu ta còn thấy hình ảnh lúc mình còn nhỏ chỉ làm sai một cái gì đó mà đã bị đánh, đập hành hạ đến đáng thương.

Quá khứ của từng người, từng người được phơi bày, hạnh phúc? Không có, niềm vui? Không có.

Những nhân viên hay đạo diễn đều biết mất, tất cả mọi người, cũng đã biến mất.

Vương Nhất Bác một mình trong phòng, đôi mắt cậu được quấn một cái khăng đen.

Máu, không là nước mắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần của cậu thiếu niên.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác "

Âm thanh ấy... Ha... Nó cứ vang vọng trong đầu cậu.

"Dừng lại đi!! Đừng gọi tên tôi nữa! Làm ơn, tôi xin các người đấy..."

Nhỏ bé, yếu ớt giọng nói thều thào bất lực với cuộc sống.

"Chiến! Chiến ơi anh đâu rồi..."

Một đôi tay đen đưa ra từ bóng tối, ôm lấy Vương Nhất Bác, dường như là muốn xoa dịu tinh thần tổn thương của cậu.

"Tiêu Chiến? Là anh sao? Lên tiếng đi làm ơn."

Cánh tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, r lần mò lau đi từng giọt nước mắt.

Người kia không nói gì cả, một mảng im lặng cứ bao trùm cả căn phòng.

Tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối.

"Haha, hay cho cái tên Vương Nhất Bác, mày! Chính mày là kẻ đã giết chết bọn chúng, giết Tiêu Chiến, giết Vu Bân, giết Uông Trác Thành, giết Vương Hạo Hiên, giết Lưu Hải Khoan, giết Trịnh Phồn Tinh... Ha, chính mày là kẻ giết người."

"... Không, không phải... Không phải tôi."

Giọng nói đỗ lỗi cho cậu, đỗ cho cậu đã giết mọi người.

Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, cậu cố vùng vẫy thoát ra, nước mắt cứ rơi lã chã.

"Xin lỗi... Tôi... Xin lỗi..."



.


.



.



.

__________

Cuộc đời là những cú lừa mà.

vậy thì hãy để tui đưa các cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác😅 hãy đội nón bảo hiểm vào nào, tui sợ bị Pikachu hú lại lắm đó

ahihi chúc các cô quăng não vui vẻ 😂
Đừng hỏi vì sao h này tui mới đăng chương:))) ( gần hoàn bộ này rồi, tui vui quá trời, à mà mấy cô thi giữa kì thế nào rồi? Me: tạch tạch tạch )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro