phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Cậu mau tỉnh lại cho tôi, cậu mau tỉnh lại, đừng làm loạn nữa, tôi xin cậu đấy..."

Mệt mỏi bất lực, Tuyên lộ như đang cầu xin trong vô vọng.

Chầm chậm mở mắt, từng giọt nước trong suốt cứ thế chảy đều trên khuôn mặt trắng nõn, thậm chí còn in hằn những giọt nước mắt đã khô.

"Nhất Bác, tôi xin cậu đấy, làm ơn đừng phát điên nữa có được hay không, tôi mệt mỏi lắm rồi... Tiêu Chiến nó mà nhìn thấy cậu như vậy, nó sẽ đau lắm..."

Tuyên lộ, một cô gái mạnh mẽ, dù trong bất kì trường hợp nào, cô vẫn luôn điềm tĩnh.

Nhưng thật sự lúc này, đã đạc đến giới hạn rồi.

"Chị Tuyên Lộ? Sao chị lại khóc? Nói em nghe đi, chị... Sao lại khóc ạ?"

Đôi mắt mở to hết cỡ, cố nặng ra nụ cười trên môi, Vương Nhất Bác tựa hồ vô tư hỏi cô.

"..."

Tuyên Lộ không trả lời, chỉ là cố lãng tránh ánh mắt mong chờ kia.

"Chị lộ? Tiêu Chiến đâu rồi chị?"

Đô mắt dần đỏ ửng lên, Tuyên lộ nắm chặt bàn tay cố giữ cho mình bình tĩnh nhẹ nhàng trấn an.

"Nhất Bác ngoan, Tiêu Chiến nó... Nó đi một chút rồi về, có được không ?"

"Chị nối dối, hì hì, chị Lộ nói dối bé, một chút của chị, đã hai năm rồi..."

Giọng nói run run cười, nhưng đôi mắt lại không kiềm được nữa rồi...

Hai năm, là hai năm đó, Vương Nhất Bác một mình trong bệnh viện chữa trị.

Vết thương từ vụ tai nạn quá sâu, không phải là sâu về da thịt, mà là sâu về tâm trí.

.

.

.

Hai năm trước, khi mà Tiêu Chiến vẫn còn là một tên sát thủ, còn cậu là kẻ luôn ngu ngốc nhận lấy tình yêu từ tên sát thủ ấy.

Rồi thì chuyện gì đến cũng đã đến, chỉ là sớm hay muộn, trên chuyến bay trở về sau nhiệm vụ.

Máy bay bất ngờ bị tập kích, ba quả bom gắn trên máy bay đồng loạt nổ, tất cả mọi người hầu như đã chết.

Trong một phút ngắn ngủi với hơi thở cạn kiệt, Tiêu Chiến vẫn quyết chở che cho cậu, giúp cậu bám lấy cái phao cứu sinh do lúc rơi những tiếp viên đã bung ra.

Chỉ chờ cho Vương Nhất Bác bám được phao bơi, Tiêu Chiến như an tâm mà buôn tay, anh thả mình rơi tự do xuống biển.

Vương Nhất Bác khi được đội cứu hộ cứu đi thì cậu cũng nghe được , cậu là người duy nhất còn sống trong chuyến bay.

Một số người đã tìm được sát, còn một số vẫn vô âm biệt tích.

Cũng trong hai năm đó, một thiếu niên vô âu vô lo đã điên cuồng giam cầm bản thân trong mớ giấc mơ về quá khứ.

Cậu tự tưởng tượng bản thân lúc mới gặp được anh, lại tự tưởng tượng bản thân là một idol.

Cậu nghĩ nếu là một idol thì sẽ sớm tìm được anh. Mỗi khi như thế, Nhất Bác đều phát điên lên.

Không phải là não cậu có vấn đề, mà là não cậu đang cố bảo vệ cậu thoát khỏi những đau buồn khi mất đi người mình yêu.

Tuyên Lộ từ khi biết tin cũng là ngày đêm chăn sóc cho Nhất Bác.

Người đàn ông lạ mặt trong giấc mơ của cậu không ai khác chính là tâm trí của cậu, cố dựng lại hình ảnh năm đó.

bi thương và đau khổ. Cái cảm giác mất đi tất cả có mấy ai hiểu đâu?

Nhưng giờ... Có lẽ cũng đến lúc, cậu chấp nhận sự thật. Sự thật mà dù cho thế nào cậu cũng không dám tưởng tượng đến.

"Tuyên lộ tỷ! Xin lỗi vì hai năm qua đã gây ra cho chị biết bao phiền phức."

Cái đầu nhỏ nghiên qua một bên, kéo theo mấy sợi tóc màu nâu bồng bềnh lất phất giữa không trung.

Khuôn miệng nhẹ nở nụ cười nhạt, đôi mắt cứ thế mà long lanh.

Rời khỏi những giấy mộng hảo huyền và bắt đầu cuộc sống mới, có lẽ là như vậy, dù cho chỉ mình Vương Nhất Bác biết, cậu mãi... Không bao giờ quên anh.

Ánh hoàn hôn chiếu rọi vào căn phòng màu trắng luôn toát ra mùi thuốc nồng đậm.

Hình ảnh thiếu niên nhìn về hướng trời xa xăm, âm thầm gạt đi nước mắt rồi mạnh mẽ, sống tốt hơn...


____________

Ủa? Zị là hết rồi hả? Hay tui nên cho thêm phiên ngoại hong?

Mà các cô muốn kết He hay Se?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro