Chương 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo."tiếng nói lạnh lùng phát ra từ đầu dây bên kia.
"Vương lão sư, em đang ở đâu vậy ?"tiếng nói có chút ngập ngừng như vừa chạy một quãng đường dài rồi nói chuyện.
"Tôi không biết "
"Vương lão sư, em hãy mô tả chỗ em đang đứng đi ??"
"Tôi ..ở trước quán ăn tên Bách Hương Quả ."
"Hả?Em nói vậy thì sao anh có thể tìm em chứ, em nói rõ hơn đi??"
"Tút "tiếng ngắt điện thoại vang lên.
"Alo alo .Vương lão sư cậu còn ở đó hay không, alo??"
Người ở đầu dây bên này tắt máy rồi vội vàng đi tìm Vương lão sư.
Vương lão sư đứng trước quán ăn Bách Hương Quả một lúc rồi bước vào, có vẻ cậu ta đã đi một quãng đường dài nên rất đói bụng.
Hôm nay là ngày chủ nhật nên quán ăn rất đông người. Cậu ta bước vào ánh mắt lượn quanh rồi định bước ra ngoài. Có lẽ là vì cậu ta không thích những nơi đông người.
"Nè cậu."tiếng gọi có chút ngượng ngùng xen lẫn hối hả.
Vương lão sư quay người lại lạnh lùng nhìn và nói :
"Anh gọi tôi ??"
"Đúng vậy, tôi vừa thấy cậu chưa ăn mà sao đã đi rồi."
"......."
"Có vẻ cậu không phải là người nơi này đúng không?Nếu cậu không quen thì để tôi dẫn cậu đi."
"....."
"Sao vậy?"
"Được."nói rồi cậu ta đi theo nam sinh kia.
Hai người ngồi xuống một chiếc bàn ở góc, nam sinh kia hỏi:
"Cậu là........"
"Vương Nhất Bác "cậu ta lạnh lùng đáp .
"À ,là Vương Nhất Bác, còn tôi là Tiêu Chiến. "
"Ừ "
"Vậy Vương lão sư, cậu thích ăn gì để tôi gọi giúp cậu ?"
"Mì lạnh "
"Được rồi ,cậu đợi tôi một chút."nói rồi Tiêu Chiến đi ra quầy ăn và mua đồ ăn .Một lát sau,Tiêu Chiến mang đồ ăn đến rồi đưa cho Nhất Bác bát mì rồi nói:
"Của cậu đây."
"Cảm ơn."
"Không có gì. "
Nói rồi hai người ngồi xuống ăn đồ ăn .Không khí xung quanh ồn ào nhưng hai người ngồi có vẻ rất trầm lặng .
"A, cậu ở đâu đến vậy " Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác.
"Lạc Dương "
"Vậy sao còn tôi ở Trùng Khánh "
"Ừ"
"Cậu ở Lạc Dương đến Bắc Kinh làm j vậy "
"Học tập "
"Vậy à trùng hợp quá, tôi cũng giống cậu .Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 19 tuổi "
"Ồ vậy cậu là đàn em của tôi rồi , tôi năm nay 25 tuổi "
"Vậy sao"
"Đúng vậy đó sao vậy ?"
"Tôi nghĩ anh không hơn tuổi tôi."
"Cảm ơn cậu đã khen "Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác cười.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Tiêu Chiến ánh lên nụ cười ngọt ngào như một viên kẹo ngọt của anh ,Nhất Bác có hơi đỏ mặt ngây người nhìn Tiêu Chiến rồi cúi mặt xuống lắp bắp nói :"Ừ"
Sau khi ăn xong ,Vương Nhất Bác đứng dậy nói :
"Hết bao nhiêu tiền ,tôi trả anh"
"Không cần đâu, cứ coi như bữa này tôi mời " Tiêu Chiến vừa nói vừa xua tay.
"Không được ,tôi không thích nợ người khác ."
"Sao vậy chỉ là một bữa ăn chứ đâu có phải nợ tình đâu mà cậu gấp gáp trả vậy với lại bữa này tôi nói tôi mời cậu mà .Nếu lần sau có gặp thì cậu mời tôi"Tiêu Chiến vừa nói vừa cười.
"Vậy nếu không gặp lại thì sao?"Nhất Bác thắc mắc hỏi.
"À vậy thì hẹn trước ."
"Nhưng tôi không biết anh ở đâu. "
Tiêu Chiến nghe vậy liền đưa cho Vương Nhất Bác một tờ danh thiếp và  nói:
"Đây là số điện thoại của tôi, nếu có j thì cậu gọi "
"Ừ tôi đi đây " Nói rồi Vương Nhất Bác nhận lấy tờ danh thiếp rồi đi .
Bước ra ngoài cửa, một chàng trai chạy đến chỗ Nhất Bác thở hồng hộc và nói :
"Vương.... Nhất Bác ,em có biết anh tìm em nãy giờ không ."
"Về thôi "Vương Nhất Bác lạnh lùng nói .
"Nè Vương Nhất Bác anh nói cho em biết Quách Thừa anh sẽ .....sẽ .....Nè Vương Nhất Bác cậu có nghe anh nói không.Nè đợi anh với ." Nói rồi Quách Thừa vội vàng chạy theo Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro