Chương 2:Băng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu trong khuôn viên trường học . Từng tốp học sinh bước vào trường , hầu như ai nấy đều cầm một cuốn sách để học , không khí thực sự rất trang nghiêm .
Bốp bốp , tiếng giáo viên đập bàn và nói
" Nào các bạn im lặng , hôm nay khoa chúng ta đón chào 1 học sinh mới , mời bạn vào . "
Nam sinh đó bước vào trong hội trường , mọi nữ sinh trong hội trường như chết lặng người một lát rồi sau đó hò hét lên nhìn nam sinh và nói:
"Trời ơi ,cậu ta là ai vậy?"
"Đẹp trai quá!"
"Trời ơi ,không biết cậu ta có bạn gái chưa nhỉ?"
"Nè cậu nhìn qua bên này nè."
Tiếng ồn ào huyên náo như chợ vỡ,có vẻ sục hút của nam sinh kia rất lớn. Nam sinh đó có dáng người cao gầy, ánh mắt sáng long lanh như ngọc thạch hay có thể ví mắt cậu như mắt phượng. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần trông có vẻ rất lạnh lùng. Nhìn cậu ta khiến người ta có thể liên tưởng đến chàng bạch mã hoàng tử khôi ngô tuấn tú cướp đi trái tim của bao thiếu nữ.
"Tất cả im lặng nào "thầy giáo nói to.
"Em lại đây tự giới thiệu về bản thân đi. "
Nam sinh đó đi đến gần thầy giáo sau đó lạnh lùng nhìn xung quanh rồi nói :
"Tôi là Vương Nhất Bác. "
Sau khi nói xong cậu ta đi xuống cuối hội trường và ngồi vào một chiếc bàn trống. Mọi người đều nhìn cậu một lúc lâu mới có thể chú ý vào bài học.
Sau một hồi giảng bài,cuối cùng bốn tiết học cũng kết thúc .Tiếng thầy giáo trên bục giảng vừa hô lên :"Được rồi các em nghỉ đi ."như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ,cả hội trường ồn ào ,náo nhiệt đặc biệt là nơi Vương Nhất Bác ngồi.Mọi người đều xúm vào chào hỏi ,làm quen với cậu. Bỗng một cô gái xinh xắn ,có vẻ nhỏ tuổi hơn Nhất Bác bước vào chào hỏi cậu:
"Chào anh Nhất Bác em tên Tống Tổ Nhi (mình không có ý gì với Tống tỷ tỷ đâu nha- mượn chuyện của Tống tỷ tỷ và Bác ca một chút ^-^))))) là sinh viên năm cuối của cấp 3 hôm nay em đến đây tham quan anh có thể đưa em đi tham quan trường không ?"có vẻ Tổ Nhi không biết Vương Nhất Bác vừa mới chuyển đến đây .
Vương Nhất Bác vẫn nằm gục xuống bàn im lặng không nói gì.
"Nhất Bác anh nói gì đi chứ."
Nhất Bác lạnh lùng ngước lên nhìn cô với ánh mắt có chút tức giận và nói:
"Tôi chưa từng thấy người nào nói nhiều như em ,em nói nhiều như vậy, người nhà em không chê em phiền sao?!?"
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy ,cả hội trường im phăng phắc ,đặc biệt là Tổ Nhi ,cô vừa nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.
"Nè ,Vương lão sư."Quách Thừa ở ngoài gọi Nhất Bác.
Thấy Quách Thừa gọi, Nhất Bác liền đứng dậy và đi ra ngoài. Trước lúc đi ra ngoài, Nhất Bác có quay lại nói:
"À ,lần sau hãy gọi tôi là Vương Nhất Bác, tôi không thích người lạ gọi tên tôi một cách thân mật. "nói rồi Vương Nhất Bác ngoảnh mặt bước về chỗ Quách Thừa.
Tống Tổ Nhi không biết làm gì mà chỉ đứng im bặt .
"Nè ,Vương lão sư sao cậu có thể tàn nhẫn đến vậy chứ, người ta chỉ là kêu cậu dẫn đi tham quan thôi mà cậu lạnh lùng thế." Quách Thừa vừa nói vừa vỗ vai Nhất Bác .
"Phiền !"Nhất Bác lạnh lùng đáp lại rồi lấy tay chạm chặn tay Quách Thừa lại.
"Ha ha ,không hổ là Vương lão sư, cô gái đó thực sự quá đen đủi rồi ,thôi vậy đi ăn cơm thôi ."Quách Thừa nói về quẹo vào hướng canteen của trường .
Nhất Bác đi theo Quách Thừa ,vào canteen ,không khí ồn ào đông người, vẻ mặt Vương Nhất Bác không được vui. "Cậu đứng đây làm gì chứ,mau đi lấy đồ ăn thôi ."Quách Thừa vừa đi vừa nói .
Vương Nhất Bác nghe vậy liền bước theo Quách Thừa.
"Cậu nam sinh kia ,cậu ăn gì đây?"
"Một bát mì lạnh." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói với chú phụ bếp .
"Cho tôi sườn xào chua ngọt nữa."Quách Thừa nói chen vào.
"Được rồi, có liền. "
Một lát sau Vương Nhất Bác và Quách Thừa nhận phần ăn của mình rồi đi về phía một bàn ăn còn trống .Khi đến bàn ăn thì Vương Nhất Bác và Quách Thừa thấy còn hai người nữa cũng đến.Quách Thừa nhìn hai người rồi nói :
"Xin lỗi ,chiếc bàn này có người ngồi rồi ."
"Nhưng chiếc bàn này có 4 ghế ngồi, chúng ta ngồi chung cũng không sao."giọng nam sinh kia đất lại xin lỗi "À xin lỗi nhưng bạn của tôi không thích ngồi chung với người lạ ."
"Vậy không sao ,chúng tôi sẽ tìm một chỗ ngồi khác ."nam sinh còn lại vừa nói vừa lấy tay cản nam sinh bên cạnh.
Như có thứ gì đó mê hoặc ,Vương Nhất Bác vừa nghe thấy tiếng nam sinh kia nói liền giật mình ngước lên nhìn. Ánh mắt của Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn sau đó lại có chút thâm tình nhìn người kia không rời. Bất giác như có thứ gì đó thúc giục Vương Nhất Bác sững người nhìn nam sinh kia và nói:
"Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến vừa nghe thấy Vương Nhất Bác nói thì nhìn Vương Nhất Bác rồi cười và nói :
"Là cậu à ,Vương lão sư .
"Ủa hai người quen biết nhau sao?" Quách Thừa thấy vậy liền thắc mắc nói.
"À ,đúng vậy chúng tôi quá đã từng gặp một lần." Tiêu Chiến nhìn Quách Thừa và đáp lại .
"Vậy à." Quách Thừa cười nói .
Tiêu Chiến lại nói tiếp :
"Vậy hai người tiếp tục ăn , chúng tôi đi đây ."
"Khoan đã bàn ăn còn trống .....ngồi ăn chung cũng được ."Vương Nhất Bác có chút khẩn trương kèm theo ngại ngùng nói .
"Vậy thì cảm ơn cậu ."Tiêu Chiến cười tươi nhìn Vương Nhất Bác rồi nói.
" Không có gì !"vành tai của Vương Nhất Bác có chút đỏ,Vương Nhất Bác lại nói tiếp:
"Anh ngồi đi ."
Quách Thừa thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác thì đứng bất động, trong đầu hoảng loạn và nghĩ:
"Ôi trời ơi ,tôi đang ở đâu vậy? Đó có phải là Vương Nhất Bác lạnh lùng cao lãnh không tiếp xúc với người khác không ?"
"Nè anh không ăn à ?"nam sinh bên cạnh Tiêu Chiến nói với Quách Thừa .
"À ! Tôi tới liền" Quách Thừa giật mình rồi nói .
Cứ như vậy bốn người họ ngồi xuống cùng nhau ăn chung .
À Tiêu Chiến cậu bao nhiêu tuổi rồi ?"Quách Thừa hỏi.
"Tôi 25 tuổi ,còn đây là Trác Thành cậu ấy 19 tuổi. "
"Vậy sao ,cậu ta bằng tuổi của Vương lão sư à ,còn anh thì có thể coi là đàn anh của chúng tôi rồi."
Quách Thừa nói tiếp :
"Vậy xin tự giới thiệu tôi là Quách Thừa năm nay 21 tuổi là sinh viên đại học năm ba.Tôi có tính tình trưởng thành ,rất đáng tin cậy ."
"Khụ khụ"Trác Thành vừa nghe Quách Thừa nói thì liền sặc sụa ho.
"Cậu có ý gì vậy??"Quách Thừa nhìn Trác Thành rồi chau mày nói .
"À không có gì ,anh đừng để ý ."Trác Thành xua tay nói .
"À,Vương lão sư ,cậu lại ăn mì à?Ăn mì nhiều không tốt đâu!"Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác lo lắng nói.
"Không sao "
"Nhưng ăn nhiều không tốt!"Tiêu Chiến chau mày nhấn mạnh.
"Ừ "Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn nhìn Tiêu Chiến như một đứa trẻ vừa bị mắng rồi ngoan ngoãn nói :
" lần sau anh có đến đây ăn không ? Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi .
" Có , sao vậy ??? "
" Lần sau tôi mời "
" Hả ? Không cần đâu . "
" Không được, quyết định vậy đi " Vương Nhất Bác hơi bực mình rồi nói .
" Vậy được , Vương Lão Sư ngày mai hẹn gặp ở Canteen . "
" Lần sau đừng gọi là Vương Lão Sư nữa ." Vương Nhất Bác có chút tức giận nói .
" Sao vậy ?"
" Tôi không thích cách gọi xa lạ như vậy , với lại nghe nó quá già ."
" À , được " Tiêu Chiến cười rồi nói .
Quách Thừa đang ăn miếng thịt thì ngơ ngác quay lên nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lòng thầm nghĩ :
" Vương Nhất Bác , đây có phải cậu ta không ? Trời ơi sao có thể chứ , lúc vừa rồi cậu ta còn nói với cô gái kia là không được gọi là Nhất Bác với lại cậu ta cũng không thích ai gọi như vậy mà ? Ôi trời ơi "
Cứ như vậy 4 người ngồi vừa nói chuyện vừa ăn .
Một lát sau Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi nhìn Quách Thừa và Vương Nhất Bác rồi nói :
" A , tôi còn có việc nên xin phép đi trước "
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy sắc mặt có chút chuyển biến , thoạt nhìn có vẻ cậu ta đag không vui , Vương Nhất Bác hời hợt nói :
" Ừ "
" Tạm biệt hai người " Tiêu Chiến vừa nói vừa cùng Uông Trác Thành đứng dậy .
Tiêu Chiến vừa quay người bỏ đi thì bất chợt một bàn tay nhanh nhạy giữ lấy cánh tay Tiêu Chiến lại , anh giật mình quay lại sau đó cười rồi nói :
" có chuyện gì vậy ?"
Quách Thừa đang uống lon nước hoa quả thì trợn mắt lên rồi ngạc nhiên đến nỗi sặc sụa . Cảnh tượng trước mắt cậu là Vương Nhất Bác giữ lấy cánh tay Tiêu Chiến , khuôn mặt vội vã có chút đáng yêu giống như một đứa trẻ hoảng loạn khi người thân bỏ lại cậu , Vương Nhất Bác nói :
" Vậy còn chuyện ăn cơm thì sao ?"
" À , vậy mà cậu vẫn còn để ý chuyện đó à thế này đi , mai học xong tôi đợi cậu ở canteen nhé!"
"Được ,quyết định vậy đi."
"Ừ ,tôi đi đây. "Tiêu Chiến rút cánh tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác.
"Khoan đã ."Vương Nhất Bác hình như còn điều gì muốn nói ((( chính xác là không muốn để người ta đi mà 😈))) nên vội vàng rút tay ra định giữ lấy cánh tay Tiêu Chiến lại nhưng lại không may trượt tay và bàn tay của Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Quách Thừa và Trác Thành thấy vậy hoảng loạn nghĩ:
"Trời ơi tình huống gì thế này ??Hôm nay mình bị hoa mắt hay sao, nhất định tí phải uống thuốc mới được. Vương Nhất Bác nắm tay Chiến ca ! À không chỉ là không may thôi ,mà sao vành tai của Tiêu Chiến và Vương Vương Nhất Bác lại đỏ thế ???"
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Vương Nhất Bác mặt đỏ như trái ớt vội vàng bỏ tay khỏi tay Tiêu Chiến rồi cúi mặt xuống. Trong lúc này có cảm giác như bàn tay của Tiêu  Chiến truyền sức ấm khiến cho chiếc tủ lạnh lâu năm cũng biến thành lò vi sóng. Tiêu Chiến ngạc nhiên rồi sau đó định thần lại  cười cười cho qua chuyện rồi nói :
"Có chuyện gì nữa vậy ?"
Vương Nhất Bác chưa hết ngượng ngùng rồi nói:
" Anh nhớ phải đến đó, tôi đợi anh!!"
"Được !Lần này không còn chuyện gì đúng không ?"
"Không còn gì nữa ."
"Vậy tôi đi đây." Tiêu Chiến quay mặt cùng Trác Thành bước ra khỏi canteen .
Vương nhất bác giơ bàn tay vừa nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến lên trước mặt sau đó vớt bất giác khóe môi nhếch lên cười .Quách Thừa thấy vậy liền hoảng loạn nói với Nhất Bác :
"Tôi có nhìn nhầm không chứ .,có phải cậu vừa mới cưới không." giọng nói của Quách Thừa như đánh thức Vương Nhất Bác khiến cậu giật mình đỏ mặt tía tai rồi để  tay  lên mặt như muốn che đi sự ngượng ngùng  hiện tại sau đó Vương Nhất Bác quay sang Quách Thừa nhìn cậu ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống .
Quách Thừa vội vàng nói:
"Thôi nào tôi chỉ đùa một chút thôi mà .Chúng ta mau về kí túc xá thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro