Chương 4:Nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ☆Nỗi buồn
Sau khi ăn xong Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi tham quan trường học. Tiêu Chiến đưa cậu ta đi khắp mọi nơi và vừa đi vừa giới thiệu về trường học.Nhất Bác chăm chú lắng nghe anh nói ,bước từng bước theo anh. Cứ như vậy hai người họ vừa đi vừa nói chuyện,bỗng Tiêu Chiến bước chân khựng lại ,Vương Nhất Bác thấy vậy liền hỏi:
"Sao vậy??"
"...."không một tiếng trả lời.
Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn vào phòng học trước mặt .Một ánh nhìn, một chút ngập ngừng,  im lặng khiến bầu không khí trở nên nặng nề đến nỗi tẻ nhạt.Tiếng lá xào xạc ,tiếng chim hót,tiếng gió bấy giờ có thể nghe rõ từng tiếng.Im lặng đến khó chịu. Tiêu Chiến vẫn dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn vào căn phòng đã đóng cửa ,không nói một lời.
Vương Nhất Bác quan sát ánh mắt , khuôn mặt của Tiêu Chiến ,sau đó nhìn theo hướng ánh mắt anh chạm tới. Ngây người theo Tiêu Chiến một lúc,bước chân bắt đầu chuyển động,rút tay ra khỏi túi quần,giơ bàn tay đặt lên vai của Tiêu Chiến và nói:
"Anh sao vậy ?Chiến ca!"
"À không sao"Tiêu Chiến giật mình ,tay đặt lên  trán rồi cười nói.
"Anh bị đau đầu à?"Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tay đặt lên trán liền lo lắng hỏi.
"Không sao,chỉ là chuyện thường ngày ấy mà!"
"Sao lại không sao được chứ,để tôi đỡ anh ra kia ngồi."Vương Nhất Bác nói rồi lấy tay đỡ Tiêu Chiến .
"Cảm ơn!"Tiêu Chiến vừa đi vừa nói.
Nhất Bác đỡ Tiêu  Chiến ngồi xuống, khuôn mặt lo lắng nhìn anh rồi nói:
"Để tôi đi xin thuốc cho anh ."
"Không cần đâu , tôi chỉ cần ngồi một lúc sẽ hết ấy mà ."
Thấy anh nói vậy cậu ngồi xuống và nói:
"Thật sự không sao chứ?"
"Thật."
"Vậy chúng ta ngồi thêm tí nữa. "
Nói rồi hai người họ cứ thế ngồi đó,im lặng không nói gì .Tiêu Chiến có vẻ nghĩ ngợi gì đó nên không nói gì,còn Nhất Bác thì vốn tính ít nói nên cũng không tiện mở lời.Cuối cùng không chịu được sự im lặng hiện tại của đối phương ,Nhất Bác liền nói:
"Nè....căn phòng đó có gì vậy ,sao vừa rồi anh cứ nhìn nó mãi thế."
"À....không có gì,cậu đừng để ý ."Tiêu Chiến mệt mỏi nói.
"Vậy sao..?Vậy là tốt!"Nhất Bác nói.
"Uk"Tiêu Chiến nói với giọng có chút buồn.
Vương Nhất Bác có vẻ biết Tiêu Chiến đang buồn những không nói ra,cậu ta liền nói:
"Nếu không sao thì tốt,còn nếu có chuyện gì thì nên nói ra nếu không trong lòng rất khó chịu ."
"Cảm ơn cậu !"Tiêu Chiến cười và nói .Chỉ là một câu nói ,an ủi của cậu có thể khiến anh vui lên.
Sau một lúc Tiêu Chiến đứng dậy ,quay ra nhìn Nhất Bác và nói:
"Được rồi , đi thôi !"
"Anh hết đau rồi à?"Cậu ta lo lắng hỏi.
"Uk ,hết rồi ,giờ thì về thôi ."Tiêu Chiến cười nói.
"Uk,về thôi."Nhất Bác nói với giọng ngập ngừng, vẻ mặt có vẻ không được vui .
Hai người họ đứng dậy ,Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác về ký túc xá. Suốt độc đường ,hai người không hề nói câu nào. Mãi đến trước lúc Tiêu Chiến chuẩn bị đi về anh mới nói với Nhất Bác:
"Được rồi,tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi ,tôi về đây."
"Uk "Nhất Bác chỉ đáp lại bằng một từ,nhưng cái cảm giác hiện tại của cậu lại hết sức khó chịu.Dường như cậu rất muốn nói "Hay là ở lại thêm chút nữa"nhưng lại không sao cất thành lời được,rất muốn giữ anh lại nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cuối cùng vẫn là không thể giữ lại.Tiêu Chiến quay người đi về ,bóng lưng anh mờ dần theo thời gian rồi cuối cùng biến mất.Thật khó chịu ,lúc này trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng,ánh mặt nhìn ra xa có vẻ đang trông đợi một thứ gì đó.Một phút sau ,cậu quay người thất vọng bước về phòng. Cạch .Tiếng mở cửa phòng vang lên như đánh thức sự buồn chán hiện tại của Bồi Hâm ,vừa nghe tiếng mở cửa cậu ta liền chạy ra đứng trước cửa và nói:
"Vương lão sư, cuối cùng cậu cũng về rồi ,vừa rồi cậu đi đâu vậy...?"
Nhất Bác không thèm để ý đến cậu ta mà đi thẳng vào giường và nằm xuống.
"Nè ,cậu sao vậy ,mau nói gì đi chứ."
Nhất Bác vẫn không nói gì ,Bồi Hâm thấy vậy liền quay đi chơi game.
_______________________________________
☆Lưu Hải Khoan
Sau lần gặp mặt đó ,hai người họ không còn cơ hội gặp nhau nữa.Tinh thần của Nhất Bác cũng đi xuống ,lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh băng khiến người khác sợ.Bồi Hâm và Trác Thành cũng nhận ra cậu ta khó chịu nên không dám chọc giận cậu ta .Vương Nhất Bác đang đi trên đường thì liền quẹo vào một thư viện ,phỏng định mượn sự im lặng của nó để đánh một giấc.
"Nè ,Thành .Cậu nói xem Vương lão sư mấy hôm nay bị sao vậy ?"Bồi Hâm chọ khuỷu tay mình vào người Trác Thành và nói .
"Bộ cậu nghĩ tớ biết hả ?Nếu thắc mắc thì tự đi mà hỏi cậu ta ý!"
"Hỏi cậu ta đoán chắc cậu ta sẽ không trả lời, cậu cũng biết mà."
"Vậy thì đừng có hỏi nữa,cậu thật hay chuyện ."
"Cậu không thể nói dễ nghe hơn được sao !"Bồi Hâm giận dỗi nói.
"Vậy thì cậu thử đoán đi?"
"Trác Thành ,cậu ....Nè cẩn thận."Bồi Hâm đang định phản bác lại thì chợt nhìn thấy gì đó liền chỉ tay về phía sau lưng Trác Thành và hoảng hốt nói.
Thấy vậy Trác Thành liền quay mặt lại thì thấy một chiếc xe đang lao đến với tốc độ ánh sáng.Không kịp né nữa rồi ,Trác Thành còn chưa kịp phản ứng.
Trong phút nguy hiểm ,bỗng dưng một bàn tay nhanh nhạy kéo cánh tay cậu ta giúp cậu ta không bị chiếc xe tông phải.Bị kéo vào đột ngột ,Trác Thành mất thăng bằng và ngã vào lòng người vừa cứu cậu . Làn hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của đối phương dường như khiến cho Trác Thành cảm thấy hết hoảng sợ .Trác Thành vội vàng tách người mình ra khỏi đối phương, ngước mặt lên nhìn và nói:
"Cảm ơn..."
"Không có gì."
"Anh là ....."
"À ,tôi là Lưu Hải Khoan. "người đó cười khuôn phép và nói.
"Còn tôi là Uông Trác Thành."
Sau khi nói xong Trác Thành lúng túng không biết nói gì tiếp theo.
"Thành...Cậu có bị sao không vậy ?"Bồi Hâm hoảng hốt chạy tới nói.
"Không sao .."
"Cậu biết lúc vừa rồi cậu làm mình sợ đến trái tim cũng sắp rớt ra ngoài rồi không?"
"Không sao ,mình không bị gì cả."Trác Thành nhẹ giọng nói.
"Nè cậu vừa rồi bị dọa đến sợ rồi hay sao mà lại nói chuyện nhẹ nhàng vậy."Bồi Hâm mỉa mai nói.
Trác Thành nghe vậy liền trừng mắt nhìn Bồi Hâm ,vẻ mặt đầy uất hận.
Bồi Hâm thấy thế không biết mình đã chọc vào cái gì của Trác Thành nhưng vẫn phỏng đoán được rằng Trác Thành không muốn cậu ta nói tiếp nên liền im lặng.
"À cậu có sao không?"Hải Khoan hỏi Trác Thành.
"Không sao không sao "Cậu ta vừa nói vừa cười.
"Vậy thì tốt ,nếu vậy thì tôi xin phép đi trước. "
"Sao nhanh vậy đã đi rồi, anh vừa mới cứu tôi nên tôi còn định trả ơn anh mà."
"Không cần đâu "
"Vậy sao được chứ.."
"Cậu ta nói đúng đó ,anh vừa mới cứu cậu ta nên ít nhất cũng phải để cậu ta mời một bữa chứ. "Bồi Hâm nói chen vào.
"Đúng đó "nắm bắt cơ hội Trác Thành liền nói tiếp.
"Thật sự là không được ,tôi đang có việc gấp. "Hải Khoan xua tay và nói.
"Vậy sao,tiếc quá!"Trác Thánh tiếc nuối nói.
"Đúng vậy ,tôi xin phép đi trước."nói rồi Hải Khoan quay đầu bỏ đi .
Trác Thành vẻ mặt nghĩ ngợi một lát rồi quay lên nói:
"Vậy lần sau gặp mặt thì...."Cậu ta định nói gì đó thì nhận ra Hải Khoan đã đi mất rồi. Trác Thành quay nhìn xung quanh tìm kiếm rồi ánh mắt ngừng lại mang vẻ u buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro