Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Vương Nhất Bác, sau khi tách khỏi Trác Thành và Bồi Hâm cậu ta liền đi đến thư viện .Cậu ta đến đó học sao?Thực sự không phải, cậu ta đến đó chỉ đơn giản là để ngủ một giấc cho hết ngày.

Cậu ta bước vào thư viện , lặng lẽ đi xuống cuối thư viện và ngồi xuống chiếc bàn gần đó .Bỏ cặp xuống ,cậu ta nằm rạp xuống bàn và nhắm mắt lại .

Gió mang hương hoa thổi vào qua khe cửa , không khí tĩnh lặng khiến cậu ta vừa nhắm mắt đã ngủ ngay.

Cạch -Tiếng có người kéo ghế ra .
Nhất Bác bị tiếng động làm cho tỉnh giấc liền mở mắt tỉnh dậy ,vẻ mặt rất  khó chịu .
"Xin lỗi chỗ này còn trống ,tôi có thể ngồi đây không?"người kia nói.
Nhất Bác vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên mặt ,phỏng muốn từ chối. Nhưng khi cậu vừa ngẩng mặt nhìn lên thì liền ngạc nhiên ,thái độ liền thay đổi hẳn.Cậu nói:
"Chiến ca !"
"Nhất Bác ! Sao lại là cậu ?"Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém và nói.
"Em ..."Nhất Bác có chút ngập ngừng, thiết nghĩ là vì không muốn  nói cho Tiêu Chiến biết mình đến đây đây tìm chốn yên tĩnh để ngủ.
"Anh có thể ngồi chỗ này không ?"Tiêu Chiến dường như biết cậu ta không tiện nói liền hỏi câu khác.
"Được chứ, cứ tự nhiên."Nhất Bác nói.
"Cảm ơn!"nói rồi anh kéo ghế ngồi xuống .
"Anh học gì vậy. "Nhất Bác nhìn thấy chồng sách dày dặn của anh và hỏi.
"À ,đây là mấy quyển sách tham khảo nói về cách thiết kế thời trang và logo,còn vài quyển là sách chuyên về y học."Tiêu Chiến vừa cười vừa nói.
"Vậy sao ,anh thích vẽ và thiết kế?"Nhất Bác mang vẻ mặt thắc mắc hỏi.
"Đúng vậy ,anh rất thích vẽ!"Tiêu Chiến cười tươi và nói .
"Uk"
"...."Vương Nhất Bác định nói tiếp nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.
"Nhất Bác ,nếu anh nhớ không nhầm thì em học khoa công nghệ thông tin đúng không ?"
"Đúng vậy , sao anh lại biết?"Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến và hỏi .
"À , Trác Thành nói rằng em học cùng em ấy nên anh mới biết."anh vừa cười vừa nói .
"Thì ra là vậy !"Nhất Bác nói với giọng nặng nề .
"Sao vậy ?"
"Không có gì!"cậu của lắc đầu vừa nói.
"À Nhất Bác,anh thấy em có vẻ không được hứng thú với việc học lắm...."Tiêu Chiến ngập ngừng nói.
"..."Nhất Bác nhìn anh không nói câu nào .
"À anh không có ý gì đâu,chỉ là anh thấy em mới đến đây có lẽ còn rất ít bạn nên việc học hỏi từ người khác hơi khó.Nêu em không cảm thấy phiền thì anh có thể giúp em việc học."
"Thật sao!"Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy !"anh cười và nói .
"Nhưng tại sao anh lại muốn giúp ?"
"Thì bởi vì anh và em là bạn ,bạn bè thì phải giúp đỡ nhau .Sao vậy em không thích à ,vậy thì coi như  anh  chưa nói gì đ ...."
"Không phải ,em rất thích !"chưa để anh nói hết câu ,Nhất Bác vội vàng nói to.
"V...vậy sao,vậy thì tốt!"tiếng nói của Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật mình.
"Cảm ơn..."
"Không sao , chuyện nên làm mà.."Tiêu Chiến vừa cười vừa nói.
Sau khi nghe anh nói xong ,cậu đứng dậy nhìn ra giá sách và tìm sách ,cậu lấy vài quyển sách sau đó  nhanh chóng quay lại chỗ Tiêu Chiến .
Hai người họ cứ vậy ngồi nghiên cứu sách , không hề nói một câu nào.Nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp nét mặt đầy ý vui vẻ của Nhất Bác khi nhìn Tiêu Chiến.
Một phút ,hai phút ,ba phút.....một tiếng ..thời gian cứ thế bước qua , Tiêu Chiến vẫn chăm chú đọc sách ,không gian thực sự rất tĩnh lặng.Ở đối diện , Nhất Bác đã chán nản với việc đọc sách liền chống tay vào cằm, đôi mắt lông lanh ấy cứ chăm chú nhìn Tiêu Chiến .Tựa như con thiêu thân lao vào biển lửa đỏ rực không lối thoát ,ánh mắt của cậu nhìn anh hệt như trong mắt anh ,thế giới bỗng thu nhỏ lại vẻn vẹn chỉ là một có hai chữ Tiêu Chiến .Ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tựa hoa của Tiêu Chiến,đọng lại trên mặt nhưng tia sáng long lanh ,tuyệt đẹp!
Như bị thứ gì cám dỗ ,cậu giơ bàn tay đẹp đẽ lên ,từng chút một ,từng chút một gần sát lại cho đến khi bàn tay cậu cảm nhận được sức ấm tỏa ra từ mặt anh.

Giật mình khi cậu chạm vào khuôn mặt ,anh ngẩng mặt nhìn cậu và hốt hoảng nói:
"Em làm gì vậy?"
Nhất Bác giật mình bừng tỉnh,vội vàng thu tay lại cúi mặt xuống lắp bắp nói:
"Kh.....không có gì ,mặt anh có con muỗi đậu vào nên em xua nó đi ấy mà"
"V..vậy sao, cảm ơn em ...."Tiêu Chiến vừa cười vừa nói nhưng trong lòng thầm băn khoăn"Ở đây làm gì có muỗi nhỉ,sao nó đâu vào mặt mà mình không có cảm giác ?"
Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn không nói gì ,vẫn tin lời Nhất Bác nói ((ca ca thật ngây thơ  😂😂)).
"À ...hôm nay đã không còn sớm nữa,về thôi ."anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ .
"À...uk..."
"Vậy mai gặp lại nhé!"anh vừa cầm đồ lên vừa nói.
Nghe Tiêu Chiến nói vậy ,vẻ mặt của Nhất Bác liền rạng lên ,cậu mỉm cười nói:
"Uk nhất định!"
Thấy cậu cười ,anh có hơi giật mình một chút ,sau đó cười và nói:
"Anh thấy em cười rất đẹp đó ,nên cười nhiều một chút!"nói rồi anh quay đi bước về hướng cửa ra.
Nhất Bác nghe anh nói vậy ,không biết tại sao trong lòng lại có cảm giác thoải mái ,vui mừng đến kì lạ.Trong đầu cậu thầm nghĩ:"Cười....đẹp ư?"
Sau khi Tiêu Chiến về,Nhất Bác cũng đi về ký túc xá.Cậu ta đi đến cửa phòng ,mở cửa ra .Như thường lệ ,Bồi Hâm khi nghe thấy tiếng cửa mở liền chạy ra với một đống câu hỏi dành cho Nhất Bác .Ví dụ như:
"Nè cậu vừa đi đâu vậy,cậu đi với ai thế?......."
Bình thường sau một tràng câu hỏi của Bồi Hâm, cậu sẽ không đáp lại dù chỉ là một câu ,nhưng lần này cậu lại nói:
"Tôi vừa đến thư viện ..."
Bồi Hâm liền giật mình  nói:
"Vương lão sư,cuối cùng cậu cũng trả lời tôi,hôm nay trời có mưa không vậy ?"
"Không có!"Vương Nhất Bác nói.
Vốn dĩ Bồi Hâm định chọc Nhất Bác nhưng cậu ta không thể tin rằng cậu lại thản nhiên trả lời lại vậy.Sau khi trả lời,Nhất Bác liền đi đi tắm.
"Này , cậu ta hôm nay bị gì vậy ?"Bồi Hâm đợi cậu ta đi tắm rồi chạy đến nói nhỏ với Trác Thành.
"....."Trác Thành ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi, có vẻ không nghe thấy Bồi Hâm nói gì.
"Nè ...."Bồi Hâm đang định gọi Trác Thành thêm lần nữa thì giật mình thấy Trác Thành bỗng dưng mỉm cười. Bồi Hâm lấy tay sờ lên trán của Trác Thành và nói tiếp:
"Không có sốt , hay hôm nay cậu uống nhầm thuốc nhỉ?"
"Cậu làm gì vậy , có cậu điên ý!"Trác Thành giật mình ,hất tay Bồi Hâm ra và nói.
"Vậy tại sao không có gì tự dưng cậu lại cười chứ?"Bồi Hâm chau mày nói.
"Làm gì có chứ ,cậu bị hoa mắt à ?"
"Cậu .....rõ ràn...."chưa kịp nói hết câu thì Trác Thành nằm xuống ,quay mặt đi và chùm chăn lên.
"Xì , rõ ràng là có tật giật mình mà !"Bồi Hâm hậm hực nói.
Tiếng vòi nước khóa lại ,Nhất Bác sau khi tắm xong liền đi ra ngoài và ngồi xuống giường. Cậu lấy cốc nước uống một ngụm ,sau đó ngồi nhìn bàn tay mình mà thẫn thờ,một lúc sau lại mỉm cười .

Bồi Hâm hoảng hốt , trong đầu nghĩ :
"Hai người này hôm nay bị điên rồi sao ?Trời ơi chắc tôi chết mất"
((Tội nghiệp Bồi Hâm không biết gì😂😂😂)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro