C2 - Part 4 : Đêm vần vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2 – PART 4 : ĐÊM VẦN VŨ

------------------------------------

Bầu trời vần vũ đến tận đêm, gió rít qua tầng mái nghe kẽo kẹt. Sương ở vùng núi phủ xuống rét run cả người, đem sàn nhà làm thành tảng băng lạnh lẽo.

Chiều nay, sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, ông nội cũng có việc trên phố liền đi, thời tiết xem vẻ rất tệ, nên Tiêu Chiến dặn ông đừng quay về nhà, thế là trong quán chỉ còn lại hai người.

Bây giờ, đã hơn mười giờ tối.

--------------------------------------

Bắt nồi cháo vừa đun trên bếp xuống, Tiêu Chiến lặng lẽ quay trở về phòng để thăm nom bé con, cậu nhóc vẫn còn đang ngủ, tuy nhiên thần sắc đã hồng hào hơn lúc chiều nay.

Thanh niên vòng ra góc giường, đóng kín cửa sổ và kéo rèm lại, nhìn lên bầu trời đỏ rực, mà hơi gió còn vô cùng ẩm ướt, có lẽ một chút nữa thôi trời sẽ đổ mưa. Giường của Nhất Bác lại nằm phía ngoài, cạnh với tấm vách gần ban công, chỉ sợ thằng bé sẽ bị nhiễm lạnh.

Kể ra căn gác xếp mà hai người họ cùng ở không tính là quá lớn. Nhưng để cho anh cảm thấy thoải mái, bạn nhỏ đã hi sinh không gian rộng rãi của mình, đem căn phòng ngăn làm đôi, chia cho anh một vách. Vị trí của Tiêu Chiến đương nhiên nằm bên trong sát với cửa phòng cạnh cầu thang, vì bạn nhỏ không thích không gian kín.

Có một bí mật của bạn nhỏ mà phải mất khá lâu Tiêu Chiến mới nhận ra, đó là bạn nhỏ vô cùng sợ tối, cho nên nguyên do mà căn phòng này luôn ngập tràn ánh sáng cuối cùng đã được lí giải.

Lúc đầu Tiêu Chiến không biết, mà cậu nhóc vẫn hay thức đêm nên luôn để đèn sáng hoắc, thanh niên cả ngày làm việc mệt mỏi nên dù tờ mờ sáng thấy đèn còn mở cũng không buồn tắt đi. Cho đến một hôm, vì khó ngủ mà Tiêu Chiến đưa tay tắt đèn trong phòng, chẳng đợi được nửa khắc, tiếng la the thé từ giường bên cạnh liền rơi vào tai anh.

Hôm ấy, Tiêu Chiến chấn kinh một trận, khoảnh khắc trông thấy bạn nhỏ run rẩy thu gối ngồi trong góc giường, gương mặt tái mét, nước mắt giàn giụa, bộ dạng hoảng loạn tột cùng, trạng thái không còn tỉnh táo, lúc ấy hệ thống dây thần kinh trong người anh đều đồng loạt đứt gãy. Tiêu Chiến thề rằng, mình gần như phát sốt khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Đêm đó, thanh niên phải thức trắng đêm mới có thể đưa được người trong lòng đi vào giấc ngủ.

Nghĩ lại vẫn thấy vô cùng đáng sợ.

--------------------------------------

Thanh niên xoay người, ngồi xuống bên mép giường, khom người đem mặt áp vào trán bạn nhỏ, lúc ấy lại thấy khóe mũi thằng bé sụt sùi, rất khẽ, như cún con bị làm phiền mà nghiêng người cựa quậy. Bị làn da mát lạnh của anh tiếp xúc quá gần, bạn nhỏ không biết thế nào lại cau mày, đôi mắt khẽ động, một khắc sau mới an ổn ngủ tiếp. Điệu bộ đứa nhỏ đáng yêu đến chết người, vô tội vạ khiến cho cả người nam nhân nóng ran, còn tưởng mình sắp lên tăng xông mà chết vì cái sự dễ thương quá đáng này.

Đưa tay nhéo nhẹ má phính của nhóc tì đang ngủ say, đôi mắt chàng trai đong đầy tình yêu, tưởng chừng cả thế giới của anh chỉ gom gọn vào đứa nhỏ.

Thôi không làm phiền giấc ngủ của người ta nữa, anh rảo nhẹ một lượt qua người Vương Nhất Bác, lại cảm thấy mình chưa tận lực chăm sóc bảo bối, ngoài hai má mềm mềm trắng trắng, còn lại chẳng thấy bạn nhỏ mập thêm được tí thịt nào, khớp tay khớp chân cùng xương quai xanh đều lộ rõ trên cơ thể.

Rõ ràng ăn cũng rất ngoan, không hiểu sao số đồ ăn đó đều chuyển hóa đi đâu hết. Tiêu Chiến nhíu mày lắc đầu, sau này nhất định phải nghiêm khắc hơn với tình hình sức khỏe của bạn nhỏ.

--------------------------------------

Cứ để bạn nhỏ ngủ thêm một lúc nữa, thanh niên lại chuyển sang dọn dẹp góc riêng tư của mình một chút, cũng không có gì nhiều ngoài một chiếc giường, một cái tủ kê và một tấm vách. Mà chỗ của anh và Nhất Bác không cách xa nhau, từ chỗ của bạn nhỏ quay đầu nhìn sang trái là thấy được toàn bộ gian phòng của anh.

Tiêu Chiến đưa tay thu gom mấy tờ báo vứt loạn trên đầu giường, trùng hợp sao lúc nhấc lên lại rơi ra tấm ảnh be bé.

Là tấm ảnh đính kèm trong bức thư mà chiều nay anh đã nhận được từ một người lạ mặt, ngay sau khi vừa tiễn ông lên xe bus.

Mặc dù đã trải qua cả buổi chiều trầm mặc bên đống báo chí đầy rẫy thông tin tìm người cùng với nội dung trong bức thư này. Nhưng khi nhìn thấy nó, thanh niên vẫn cảm thấy đại não nhức nhói.

Thời điểm mở bức thư ra, thân thể anh như có lửa, cả người mất bình tĩnh tái xanh. Trong đó là hình một bàn tay có vết rách, kèm theo dòng chữ ghi ở phía sau, rõ ràng từng nét, đầy ẩn ý.


< Bảo bối nhỏ trông rất ngon mắt, giữ gìn cho thật kĩ >

< Còn nữa, gửi lời chúc mừng sinh nhật của tôi đến phu nhân >


Khoảnh khắc nhìn thấy tên đeo khẩu trang ngồi ở cửa, khóe mắt anh tự nhiên đã giật vài cái, chính là cảm giác chán ghét xông thẳng vào mặt.

Hắn còn muốn cái gì nữa chứ, chẳng phải hắn đã có được mọi thứ, công ty, tiền bạc, danh vọng, ngay cả người cha của anh. Anh đã trốn đi xa như vậy mà hắn còn không chịu buông tha sao ?

Hà Trúc Kiễm, con trai cả của bà mẹ kế, kẻ đã lấy đi tất cả mọi thứ của Tiêu Chiến.

--------------------------------------

Vương Nhất Bác ngủ một hơi đến tận 11h đêm, cả người mơ mơ màng màng, đau ê ẩm, tưởng như bị búa tạ đè lên người.

Thằng bé chếnh choáng ngồi dậy trên giường, cảm thấy có tiếng động trong phòng thì xoay người sang nhìn, liền bắt gặp Tiêu Chiến ngồi thừ một góc, dán mắt vào mấy tờ báo cũ.

Trong vẻ mặt u ám của thanh niên, cậu nhóc dù mệt mỏi, cổ họng khản đặc vẫn cố gắng hé miệng gọi tên anh.

" Chiến ca..."

" O, em dậy rồi sao ? " Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu, vội vàng nhét mấy tờ báo nhăn nhúm vào ngăn tủ, nhanh chóng bước lại bên cạnh bé con.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngái ngủ, mặt mũi đờ đẫn, cứ ngơ ngác nhìn anh, trông ngốc muốn chết. Thanh niên chịu không được đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu nhỏ lên, dịu dàng hỏi han.

" Thế nào ? Đã khỏe chưa ? Đói không ? Chiến ca đem cháo lên cho em "

Bạn nhỏ vậy mà cứ thừ người ra đó, đôi mi chớp lên chớp xuống, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư, tựa hồ không hề nghe thấy anh đang hỏi chuyện ? Tiêu Chiến nhíu mày, khó hiểu, chẳng đoán được bạn nhỏ đang muốn làm gì đây. Một lúc sau, " Người mới ở cung trăng xuống " Vương Nhất Bác kiễng người về phía anh, hỏi một câu cụt lủn.

" Mấy giờ rồi ? Chiến ca "

Bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê của đứa trẻ trực tiếp mở van cười trong người Tiêu Chiến, anh mím môi, bờ vai run run, cũng rất nghiêm túc trả lời cậu.

" Mười một giờ đêm rồi thưa thiếu gia "

Khoảng ba mươi giây sau đó, thằng bé như được dội một ca nước lạnh, cả người bừng tỉnh, đôi mắt tròn xoe bàng hoàng, rất hoảng hốt mà hét ầm lên, tuồng nhảy xuống khỏi giường ngay lập tức.

" Trời ơi, bài tập chưa có làm ! "

" Ngày mai còn bài kiểm tra nữa chứ, tiêu em rồi ! "

Thằng bé như lò xo nhảy dựng trong phòng, hối hả lật tung ba lô mình lên, hệt như con cáo vừa sa vào chuồng gà, đồ ăn dâng tới miệng nhưng chẳng biết phải ăn cái nào trước, hộc tốc như thế còn không nhìn ra thằng bé mềm oặc bất tỉnh nhân sự lúc chiều nay.

Tiêu Chiến mặt đơ thành mảng, ảo não dõi theo, chịu không nổi một bộ loạn lạc trước mắt. Trực tiếp đứng dậy túm bé con dưới sàn để ngược lên giường, rất nghiêm khắc mà mắng.

" Có biết trời lạnh không mà ngồi bệt dưới sàn vậy hả ? "

Đoạn, anh còn vô cùng tức tối mà luyên thuyên, không để cho thằng bé kịp trả lời câu nào.

" Thằng nhóc này, em biết thương bản thân mình một chút anh rất là cảm ơn đó "

" Suốt ngày dang nắng hứng mưa, đến đêm còn thức khuya ! "

" Ăn thì ít mà làm thì nhiều, em là siêu nhân sao ? "

" Em nhìn người mình xem, từ trên xuống dưới có chỗ nào khác cây tăm không ? "

Tiêu Chiến tuông ra một tràng đầy mùi giáo huấn, nhìn qua còn tưởng cha đang dạy dỗ con trai, giọng điệu vừa tức giận vừa lo lắng, tựa như con đê lâu ngày bị vỡ, nước cuồn cuộn chảy ra ngoài.

Thằng bé ngây ngốc, môi bặm lại, nín thinh ngẩng đầu nhìn anh, mắt bất giác khoác lên một màn sương mỏng, chính xác là bị dọa đến giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến nổi giận, mặc dù cũng không phải nặng lời, nhưng vẫn cảm thấy cả người run lên, lòng mềm nhũn. Đuôi mắt rũ xuống, lí nhí trong miệng.

" Em mà rớt môn anh có chịu trách nhiệm đâu..., còn mắng người ta "

" Vương Nhất Bác ! "

" Em,... em biết rồi, em sai " Đã có lỗi còn cố cãi, vừa nghe âm giọng trầm thấp, gằn đến xuyên tim của Tiêu Chiến, bé con liền ngoan ngoãn nhận sai, hai tay bưng lên che trước mắt, tựa hồ sợ bị anh đánh.

Thanh niên thở hắt ra một hơi, tâm trạng anh hôm nay quả thật có phần khó chịu, không tránh khỏi bực dọc. Lại nhìn xuống bé con bên dưới rũ mắt nhìn mình, trái tim băng giá cũng bị nung chảy. Hình như anh đã có phần quá nóng giận, làm bé con sợ rồi.

Trong thấy bé con hoảng hốt, Tiêu Chiến không có lòng dạ nào mà mắng thêm nữa. Liền ngồi xuống, kéo hai tay người nhỏ ra, hạ thấp giọng nói, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an.

" Không phải lo, đã xin nghỉ cho em hai hôm rồi, còn bài kiểm tra sau khi đi học thầy sẽ cho em làm lại " thanh niên ổn trọng nói với bé con. Cánh tay nhẹ nhàng vuốt bên má cậu nhóc, ân cần dỗ dành.

" Cho nên, cứ yên tâm nghỉ ngơi, không bài tập gì hết, được chứ ? "

Thằng bé ậm ừ gật đầu, trưng ra đôi mắt cún con lén nhìn anh, thập phần đáng yêu, trực tiếp dội mát cơn giận trong lòng anh. Vậy rồi, anh cứ tiếp tục vén lấy vén để mấy sợi tóc trên mặt đứa nhỏ. Còn tiện tay xắn hai ống tay áo dài ngoằn lên cho thật gọn.

Lúc chiều, thằng bé phát sốt, mà căn bản tủ quần áo của đứa nhỏ chẳng có cái nào vừa mỏng vừa thoải mái, nên anh đã lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình mặc cho cậu bé, bây giờ nhìn lại quả thật có chút rộng.

Nhưng trông thằng bé lại càng nhỏ, rất mỏng manh, cộng thêm nước da trắng đến tinh khôi kia, tưởng như động vào liền tan vỡ.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến có cảm giác cả cơ thể nóng ran, nét mặt thoáng sững sờ. Anh nhận ra, trong thế giới lạc lõng mà anh tự mình tạo ra, bỗng nhiên đã bị một người chiếm giữ. Không phải là người tự ý bước vào, mà chính anh đã mở cửa chào đón người.

Và anh đã sơ ý để cho Trúc Kiễm nhìn thấy người, hắn chú ý đến bảo bối nhỏ của anh, tên khốn đó...

Tiêu Chiến đã mất tất cả, anh không còn gì ở nơi từng được gọi là nhà, anh đã nghĩ như vậy, lúc đó anh đau khổ và tuyệt vọng, vốn dĩ muốn từ bỏ mọi thứ nên dễ dàng để cho Trúc Kiễm lộng hành. Nhưng lần này thì không, anh chỉ còn lại một điều quý giá trên đời này thôi, và có lẽ là món quà cuối cùng mà mẹ đã để lại cho anh, anh nhất định không để ai phá hủy, cho dù phải dùng cả mạng sống anh cũng phải bảo vệ vẹn toàn.

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn ca ca, không hiểu tại sao người lại đăm chiêu như vậy. Bản thân Vương Nhất Bác rất mẫn cảm, cậu vốn dĩ nhận ra Tiêu Chiến tâm trạng luôn có phần khác lạ, mấy ngày gần đây còn tội tệ hơn, nhưng lại không dám hỏi.

Trong khi định chạm vào vai gọi anh, thình lình thanh niên cuốn cậu vào trong ngực, siết thật chặt, một tay giữ sau gáy, một tay đặt trên lưng, áp thật sâu vào người mình, tựa hồ sợ cậu biến mất.

Bé con hơi khó thở, bả vai đau đớn nhưng không hề giằng ra, cứ để anh ôm mình như vậy. Cơ thể Tiêu Chiến lạnh băng, nhịp đập trong lòng ngực vô cùng vội vàng. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Nhất Bác biết, Tiêu Chiến đang căng thẳng, nên cũng cố gắng dùng thân mình sưởi ấm cho anh, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Nhận thấy bé con trong lòng yên ắng, bờ vai nhỏ thoáng run rẩy, Tiêu Chiến bừng tỉnh, giảm nhẹ lực đạo, kéo người ra bên ngoài, liền thấy bé con thở hắt ra một hơi.

" Xin lỗi em, Chiến ca có làm em đau không ? "

Thằng bé không trả lời, chỉ khẽ lắc nhẹ đầu, vẫn rất khó hiểu nhìn anh. Khoảng một khắc, mới buột miệng hỏi.

" Chiến ca, anh có chuyện gì sao ? "

" Không có, em đừng lo, mình ăn cháo rồi uống thuốc nhé "

Thanh niên dịu dàng nhỏ nhẹ nói, rồi xoay lưng ra khỏi cửa phòng. Lúc ấy, bóng lưng của chàng trai đột nhiên rất mờ nhạt, khiến cho Nhất Bác cảm thấy cả người bần thần, một nỗi lo lắng tột cùng dâng trào trong đáy lòng.

--------------------------------------

--------------------------------------

Qủa thật như Tiêu Chiến nghĩ, sau khi cơm nước xong xuôi, trời liền đổ mưa to.

Bữa ăn của hai người trẻ trôi qua rất bình lặng, bởi vì đứa nhỏ vốn kiệm lời, nay anh trai lớn cũng không buồn nói chuyện nên không khí tuyệt nhiên trở nên vô cùng trầm lắng.

Tâm trạng của Tiêu Chiến hệt như thời tiết ngày hôm nay, từ u ám, đến khó chịu, và bây giờ lại lạnh lùng quá đỗi. Anh không nói chuyện, cứ yên lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu thực ra đang nghĩ điều gì.

Nhìn bộ dạng anh như thế, Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng, còn nghĩ vì mình đột nhiên đổ bệnh mà anh ấy tức giận, không thèm để ý đến mình. Nhưng bé con nào biết, anh chỉ đang nghĩ đến chuyện khác.

--------------------------------------

Trời đổ cơn giông, mưa ầm ĩ, gió tạt vào hai bên vách nhà nghe rầm rì.

Đợi cho bạn nhỏ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh liền gói bạn nhỏ đem lên giường mình nằm cho ấm, chỉ vừa mới hết sốt, nếu để bị nhiễm lạnh sẽ lại tái phát cho xem.

Xong xuôi mọi chuyện, thanh niên mới quay xuống nhà dưới dọn dẹp. Mà ở trên này, bạn nhỏ có ngủ được đâu, chán nản lăn tới lăn lui như quả banh, cứ cuộn tấm chăn vào người rồi lại tung ra, cảm thấy tấm đệm của Tiêu Chiến êm hơn của mình rất nhiều.

Trong lớp vải vóc chăn đệm còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của cây tuyết tùng và chanh tươi, rất dễ chịu, mà qua mấy tháng trời, cậu nhóc cũng đã quen với hương vị này trên người Tiêu Chiến, cứ mỗi lần anh đứng cạnh, mùi hương này đều thoang thoảng bên khóe mũi. Bé con tự hỏi, không biết bản thân có tỏa ra mùi gì đặc trưng như vậy không ?

( Yen : Đi hỏi anh Chiến là biết chứ gì ? )

Trải qua giây phút lười nhác, bé con bắt đầu ngồi dậy xem xét xung quanh, mắt nhỏ tinh ranh chuyển địa chỉ đến kệ tủ đầu giường của Tiêu Chiến, ở trên để một cái đồng hồ nhỏ, cùng một cuốn lịch để bàn, cái dấu tích đỏ chói bên trong liền đập vào mắt đứa nhỏ.

" Ngày 15 / 10...Còn không phải ngày hôm nay sao nhỉ ? "

Đầu nhỏ suy nghĩ một chút, rồi chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, ngay lập tức để ý thấy vài mép giấy báo bị kẹt trong ngăn tủ, trong rất chướng mắt.

--------------------------------------

Căn nhà gỗ bị hun trong nước mưa và hơi lạnh từ lòng đất, tiếng mưa rơi âm ỉ không ngừng. Thời điểm, Tiêu Chiến làm xong mọi việc và quay trở về phòng, bé con trên giường đã ngủ say, còn ngoan ngoãn nằm gọn vào một bên chừa chỗ cho anh.

Đêm đó, thanh niên không hề chợp mắt, cứ mãi ngước lên trần nhà, ánh nhìn sâu thẳm tựa đáy biển. Bóng tối cứ vậy mà âm thầm bao trùm lên căn nhà nhỏ, từng chút từng chút đem nỗi buồn khắc lên nét mặt của chàng trai.

Cơn mưa đêm nay hệt như cơn mưa ngày đó, cõi lòng Tiêu Chiến tự nhiên trống rỗng, có gì đó rất đau đớn, lạnh lẽo phủ lên cơ thể anh. Anh không biết mình đang nghĩ gì, không biết phải làm gì bây giờ, chỉ thấy màn mưa đen tối dần che mờ đôi mắt, và viễn cảnh trong quá khứ như cơn giông lũ lượt ùa về.

--------------------------------------

Đồng hồ điểm 12 h đêm, trận sét to thình lình đánh thức người nhỏ từ trong mộng.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, liền ngồi bật dậy, nhận thấy bên cạnh mình trống hoác, người nằm ở đây đã rời đi được một lúc.

Không hiểu sao, kể từ cái ôm lúc nãy, Nhất Bác vô cùng bất an, vốn dĩ chưa thật sự ngủ say, nên cậu vẫn biết được Tiêu Chiến không hề chợp mắt, chỉ là xoay lưng tránh đi để anh không nhận ra.

Vậy mà, mới vừa mê đi, người đã lập tức biến mất.

Bên ngoài bắt đầu đổ sấm, mưa ngày càng lớn, Tiêu Chiến giờ này còn có thể bỏ đi đâu. Tâm can bấn loạn, thằng bé chẳng nghĩ được nhiều, cứ chân trần mà lao xuống đất, cuống cuồng chạy khắp nhà tìm Tiêu Chiến.

Trong nhà yên ắng đến đáng sợ, lặng lẽ đến mức nghe rõ từng giọt mưa rơi bên thềm, không thấy Tiêu Chiến, ổ khóa cũng bị mở tung, vứt trên bàn trà, cổng quán mở toác, mưa tạc vào ướt cả sảnh trước . Vương Nhất Bác lặng người, nhìn tới giỏ đựng ô bên góc cửa vẫn còn nguyên vẹn.

--------------------------------------

Có lẽ, Tiêu Chiến chưa từng biết, cho dù anh có cố giấu mọi xúc cảm của mình vào bên trong, cố gắng bày ra trước mặt mọi người chàng thanh niên ưu nhã, ngọt ngào, vô cùng vui vẻ hòa đồng thì cũng không bao giờ có thể giấu được Vương Nhất Bác.

So với đứa trẻ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, vô tâm, cậu bé Điềm Điềm mà anh biết lại sâu sắc nhiều hơn anh tưởng.

Cậu đoán được tất cả, thấu hiểu mọi nỗi buồn của anh, là người có thể dành hằng giờ để lặng lẽ nhìn anh trầm tư đọc báo hay suy nghĩ vẩn vơ thật lâu trong xó xỉnh nào đó, là người luôn lau đi nước mắt cho anh vào những đêm muộn, mỗi khi anh nằm mơ thấy ác mộng, lúc nào cũng thức thật khuya để đợi chờ anh yên giấc.

Và luôn có mặt ở bên cạnh anh để anh không cảm thấy buồn bã, lúc nào cũng trở về nhà sớm để anh không phải chờ đợi rồi lại rơi vào những dòng suy nghĩ tiêu cực.

Mới đây thôi, đứa trẻ ấy còn biết được rất nhiều thứ về anh, nguyên căn của mọi nỗi buồn và lí do tại sao anh xuất hiện ở đây vào đêm đó.

--------------------------------------

Tiêu Chiến, con trai độc nhất của Tiêu Kì – cũng là người đứng đầu tập đoàn xây dựng nổi tiếng Trung Hoa. Người thừa kế bị mất tích vào đúng ngày chủ tịch phu nhân qua đời cũng là anh ấy.

Đó chính xác là những dòng mà Vương Nhất Bác còn ghi nhớ được trong bảng tin dày đặc được đăng trên mấy tờ báo xã hội nhăn nhúm trong hộc tủ của Tiêu Chiến. Ngoài ra, còn có những bài tranh luận không hồi kết về người vợ kế cùng hai đứa con ngoài giá thú của chủ tịch Tiêu, dù không thể hiểu nổi, nhưng đứa trẻ đã đủ tuổi vị thành niên như Vương Nhất Bác đủ hiểu những gì mà ca ca của mình đã phải trải qua.

Mà quan trọng nhất chính là bức ảnh bị vò nát vức trong hóc tủ.

Thời điểm chuẩn bị ngất đi, Vương Nhất Bác chắc chắn đã nhìn thấy vết thương hệt như trong bức ảnh, nằm trên tay gã khốn đã làm phiền mình, cộng với hai dòng chữ ngữ khí sặc mùi đe dọa đó, có quỷ mới không hiểu được, ý hắn ta là gì.

Hóa ra, tên đeo khẩu trang ngồi trong quán trà nhiều ngày không đơn giản chỉ vì để tâm đến cậu mà còn muốn quan sát Tiêu Chiến. Hành động này của hắn chứng tỏ muốn kích động tinh thần Tiêu Chiến.

Chỉ cần nghĩ đến như thế, Vương Nhất Bác đã thấy cổ họng nghẹn đắng, lồng ngực như muốn nổ tung. Cố trấn an bản thân rằng Tiêu Chiến có lẽ vì lo cho vườn hoa nên đã ra ngoài. Nhưng hiện giờ nhìn lại khung cảnh trước mắt, trái tim cậu tựa hồ chết đứng.

" Anh đâu rồi, Tiêu Chiến ? "

Vương Nhất Bác khó khăn hít thở, cố giữ vững bước chân của mình, cố không nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với Tiêu Chiến. Nói như thế vì cậu hiểu rõ trong đầu Tiêu Chiến hiện giờ đang nghĩ điều gì, vì hơn ai hết chính cậu đã từng trải qua cảm giác đó, sự tuyệt vọng, sự cô đơn lạc lõng, nỗi đau khi bị xa lánh, bị những người mình yêu thương tin tưởng ruồng bỏ, vô cùng đau khổ.

Nỗi đau ấy từng chút một thẩm thấu vào da thịt, để rồi sự căm thù người khác sẽ chuyển thành tự hận thù chính mình.

Nó sẽ không bao giờ chấm dứt, cho đến khi nào chính tay mình tự kết liễu bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro