C2 - Part 5 : Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2 – PART 5 : KHOẢNH KHẮC

--------------------------------------

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ ra được lí do mình xuất hiện ở đây vào đêm mưa bão đó, không phải tình cờ mà thực sự được người vẽ đường dẫn lỗi.

Anh sẽ không thể quên ngày hôm ấy, ngày mà đôi mắt tươi sáng như ánh dương quang trong cuộc đời anh vĩnh viễn khép lại. Không ai có thể biết được, khi người phụ nữ ấy ra đi, mặt trời của anh cũng đã tắt. Nhưng mà, có một lời hứa anh vẫn phải thực hiện...

Mẹ ơi, con đã đến đây rồi, chúng ta cùng ngắm hoa nhé ?

--------------------------------------

Căn phòng màu trắng lạnh lẽo nằm trong góc của dãy hành lang dài thườn thượt, trong không gian chỉ nghe thấy nhưng tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, bình thường chẳng kẻ nào để ý đến một nơi tăm tối bình lặng không có một ai ra vào như vậy, cho dù trong đó có một người sắp phải ra đi.

Hôm ấy, nơi căn phòng vắng lặng đó bỗng dưng vô cùng ồn ào, bác sĩ và y tá hối hả ra vào liên hồi, một khắc sau thì cánh cửa phòng im lìm không một tiếng động, ngay cả tiếng tít tít thường ngày cũng không còn nghe thấy. Có chàng trai trẻ đứng thật lâu ở ngoài, cứ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng bạch, gương mặt không một chút cảm xúc.

Rất lâu sau, vị bác sĩ cùng y tá bước ra với vẻ mặt thiếu sinh khí, khẽ nhìn chàng trai đó lắc đầu rồi rời đi. Người thanh niên mở cửa bước từng bước chậm chạp vào trong, kể từ giây phút ấy không còn ai nhìn thấy anh ta nữa.

--------------------------------------

Chàng trai trẻ cười nhạo mình từng có một cuộc đời vô cùng hạnh phúc. Một gia đình ba người bên căn nhà nhỏ đầy hoa thơm.

Trong dòng ký ức nhỏ nhoi, anh ta thấy mình cười rất tươi, vô tư như áng mây trên bầu trời, an nhiên tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ. Buổi sáng được nằm trong vòng tay của mẹ, được mẹ nấu cho những bữa ăn ngon, được ba cõng trên lưng bỏ lên xe rồi cộ đến trường mẫu giáo.

Mỗi ngày trôi qua đều bình yên dưới nụ cười giòn tan của mẹ và bờ vai vững chãi của ba, đứa trẻ cho rằng, như thế là tốt đẹp, rằng nó có cuộc sống hoàn mĩ nhất trên đời.

Nhưng mà những điều tốt đẹp nhất đôi khi chỉ là giấc mộng, khi tỉnh lại, giấc mộng liền tan biến, như chưa từng tồn tại.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi, kể từ cái ngày ba phải đến gặp thầy giáo vì đứa bé đó đánh nhau trong trường học. Đưa bé luôn cho rằng mình hành xử đúng đắn, rằng mình không hề làm gì sai, nhưng chuyện đằng sau căn phòng hiệu trưởng, đứa trẻ căn bản hoàn toàn không biết. Từ sau đó, người cha ấy thay đổi.

Và rồi từng ngày, nụ cười trên gương mặt người mẹ bắt đầu tan biến thay vào đó là những giọt nước mắt cùng đêm dài ghẻ lạnh, còn người đàn ông chẳng bao giờ thấy trở về nhà nữa.

--------------------------------------

Ký ức như cơn lũ ùa về, tựa hàng vạn mũi tên ghim chặt vào tim của Tiêu Chiến. Anh chẳng còn nhớ rõ lần cuối anh và người đàn ông ấy gặp nhau vì việc gì, chỉ còn nhớ được một câu ông ấy đã nói với anh.

" Ta chỉ muốn một gia đình hoàn hảo "

Anh im lặng rất lâu, đầu óc trống rỗng, trước lúc quay đi chỉ kịp để lại cho ông ta một lời.

" Gia đình đó của ông vốn dĩ không hề có tôi "

Gia đình hoàn hảo ư ? Những từ này liệu có còn quan trọng, thời gian ông ta đi tìm cái gọi là hoàn hảo ấy, có khi nào ông nhớ rằng mình từng có nó chưa ? Ông ấy không bao giờ biết rằng, người vợ và đứa con mà ông ấy bỏ rơi để đi theo danh vọng tiền đồ đã phải trải qua những gì, không thể nào biết người phụ nữ hay cười ấy đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì ông ta.

Mẹ là một người cực kỳ yêu hoa, quanh căn nhà của bà luôn tràn đầy hoa cỏ, đặc biệt là hoa phong lữ - loài hoa bà ấy vô cùng yêu thích, mời gọi ong bướm từ xa đến hút mật, mỗi khi bà bắt tay vào chăm sóc vườn tượt, đôi mắt bà sẽ tươi sáng như ánh bình minh, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải hạnh phúc.

Chỉ vì ông ấy, mà đôi mắt biết cười của người phụ nữ đó mỗi ngày đều thấm đẫm nước mắt, bà ấy yêu cả thế giới nhưng thế giới đã ruồng bỏ bà ấy. Để rồi sau nhiều năm, ông ta quay trở lại cùng với một người phụ nữ khác và muốn đoạt mất nguồn sống cuối cùng của bà, đứa con bà yêu thương nhất.

--------------------------------------

Tiêu Chiến hối hận, hối hận vì đã không đủ mạnh mẽ chống lại ba mình, cuối cùng là bỏ rơi mẹ cô đơn trong căn nhà nhỏ ấy.

Mẹ đã khóc thật nhiều, và khu vườn chẳng bao giờ nở hoa nữa.

Anh yếu đuối, vô dụng trước thế lực của ông ta, anh không còn cách nào để bảo vệ cho mẹ, chỉ còn cách tuân theo ông ta. Người đàn ông đó thay đổi quá đáng sợ, hoàn toàn không phải người đàn ông đã từng tồn tại trong ký ức tuổi thơ của anh.

Anh làm tất cả mọi thứ ông ta yêu cầu, chỉ để mẹ được bình an, để mẹ có được cuộc sống tốt. Nhưng cuối cùng thì sao, anh đã sai rồi, mẹ không cần gì hết, mẹ chỉ cần anh. Trải qua quá nhiều đau khổ, bà ấy sau cùng lại chọn ra đi cô độc trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

Sau khi anh rời đi cùng cha, mẹ từ chối gặp mặt anh, bà ấy xua đuổi anh như một người xa lạ. Anh thầm nghĩ rằng, như thế cũng tốt, bà ấy sẽ chẳng cần vì anh mà phiền lòng. Và anh thuận theo ý bà ấy.

Nhưng anh chẳng biết được, đằng sau những lần xua đuổi, những câu mắng chửi cay nghiệt, người phụ nữ đã phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng.

Anh hối hận, nhưng đã quá muộn màng, anh đau đớn, còn có ít chi nữa ? Lần cuối cùng bà ấy đồng ý gặp anh cũng chính là lần cuối.

--------------------------------------

Hình ảnh duy nhất Tiêu Chiến còn nhớ về mẹ chính là nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, là dáng vẻ khi bà ân cần chăm sóc những đóa hoa, là nụ cười đẹp nhất trên đời.

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh ngày ấy cũng nở một nụ cười hệt như thế, tựa hồ chưa từng có đau khổ xảy ra trong cuộc đời bà.

" Chiến Chiến của mẹ..."

" Thật xin lỗi con "

Bà vốn dĩ không thể nói chuyện nhiều được nữa, nhưng bà vẫn cứ nói, mặc cho anh ra sức ngăn cản. Thể như sau giây phút này bà sẽ không bao giờ nói nữa.

Bà ấy dặn dò anh rất nhiều thứ, hỏi anh có khỏe hay không, nhưng chưa từng hỏi anh về công việc, về tiền đồ hay tài sản. Bà cũng không hề có một lời trách, không chất vấn anh tại sao lại lựa chọn rời bỏ bà. Và những điều cuối cùng bà nói với anh là...


" Hẹn con ở nơi đó nhé Chiến Chiến, mẹ con ta sẽ lại ngắm hoa "

" Hãy nhớ rằng, mẹ luôn sống trong tim con "

Và...


" Hứa với mẹ luôn yêu thương bản thân mình "

--------------------------------------

Gió bên ngoài gào thét từng đợt, sấm chớp sáng lòa cả một vùng trời, như muốn đem mọi cái từ mặt đất cuốn phăng vào không trung.

Vương Nhất Bác chạy băng qua hàng cây rậm rạp, con dốc nhỏ đầy nước mang bùn vươn lên khắp cả bắp chân. Mưa tuôn xối xả, tắm ướt cả thân người của đứa trẻ.

Thời điểm cậu nhóc chạy ra khỏi cửa, trên tay còn cầm theo một chiếc ô và một cái đèn pin. Nhưng vừa bước đến lối mòn, cơn giông đã bẻ gãy toàn bộ khớp của cây dù, hung hăng lật ngược nó lên như hình chiếc phễu.

Mặc dù bản thân đang bệnh, nhưng bé con không suy nghĩ được nhiều như thế, hiện giờ trong đầu cậu chỉ có một mục đích, đó là tìm thấy Tiêu Chiến.

Hạt mưa giăng giăng trong gió, tấp vào mặt vào mũi đến đau rát, tóc mái bết vào hai bên má, thân thể đều ướt đẫm và đầy bùn đất. Vương Nhất Bác cảm thấy cả người bắt đầu nóng hừng hực và cổ họng khản đặc. Tầm nhìn không rõ ràng vì bị màn mưa che phủ, bước chân có phần không vững vàng.

Nước từ trên đồi theo nhau tràn xuống mảnh vườn, bùn lầy văng tung tóe. Vì quá trơn trượt nên vừa lê ra khỏi con đường mòn dẫn xuống đồi, Nhất Bác đã bị té ngã, cổ chân đập vào hàng rào gỗ xung quanh vườn hoa hướng dương, chiếc đèn trên tay văng ra xa, kẹt trong bụi cây dày đặc. Cùng lúc đó, một trận sấm chớp liên hoàn ập tới trên đầu.

Đứa trẻ choáng váng một trận, nếu là bình thường, cậu nhất định sẽ hoảng sợ đến mức khóc thét, nhưng hình ảnh trước mắt cậu hiện giờ càng khiến cậu không thể thở nối.

Tiêu Chiến quỳ giữa vườn hoa, một thân từ trên xuống dưới rũ rượi, mặt cắt không còn một chút máu, đôi con ngươi lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi bàn tay anh ấy nắm chặt nhưng đóa hoa phong lữ thảo, tựa hồ muốn đem chúng vò nát, móng tay cấu vào da thịt, những vệt nước đỏ thẫm chảy dài hòa vào nước mưa rồi nhỏ xuống bùn đất.

--------------------------------------

Vương Nhất Bác thề rằng dù có tưởng tượng cũng không nghĩ có ngày sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến. Trông anh ấy chẳng khác nào cái xác không hồn, bộ dạng tang thương khốc liệt, ánh mắt đầy thống khổ, còn tệ hơn dáng vẻ mà lần đầu tiên cậu gặp anh. Hình ảnh này như thanh kiếm thình lình đâm xuyên qua ngực đứa trẻ.

Thiếu niên không dám gây tiếng động, chỉ khẽ lê cái chân sưng tấy của mình từng bước đến gần anh. Lại nhìn thấy mấy bụi phong lữ thảo đều đã đổ rạp dưới đất.

Kỳ thật, Vương Nhất Bác không phải tự nhiên mà đi trồng hoa phong lữ, chẳng qua vì nghe lõm được rằng Tiêu Chiến rất thích loài hoa này nên liền ra sức trồng. Hoa chỉ vừa nở được mấy ngày, còn chưa kịp chụp lại thành quả, đã bị cơn giông khủng khiếp đêm nay bằm cho nát.

Tiêu Chiến dường như không hề để ý đến sự có mặt của Vương Nhất Bác, người đang đứng bên cạnh anh. Phút này, cậu mới nhìn rõ gương mặt của Tiêu Chiến, anh trông thật yếu đuối, giọng nói hoàn toàn đứt quãng không rõ ràng, anh ôm chầm những bụi hoa cứ như tiếc thương một món đồ quan trọng. Bờ vai anh run lên từng hồi, mặt cúi gầm xuống không khác gì đứa trẻ bị bỏ rơi.


Anh đang khóc...


" Mẹ ơi, ... con đã đến đây rồi, nơi mà mình đã cùng nhau ngắm hoa, chẳng phải mẹ luôn thích hoa phong lữ thảo hay sao ? "

" Con đến rồi...xin mẹ...hãy quay về với con đi "

" Chúng ta...sẽ hát chúc mừng sinh nhật "

" Mẹ ơi, Chiến Chiến đã trở về, sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa, mẹ đừng giận con..."


" Mẹ ơi ... con xin lỗi "


Tiếng nức nở của chàng trai vang vọng trong màn đêm sâu thẳm. Anh ấy tự trách mình vì đã bỏ mẹ cô đơn, để mẹ phải chịu dày vò trong thống khổ mà không hề hay biết. Nhìn anh ấy cố gắng níu giữ những đóa hoa vào lòng, chắc khác nào đang cố vơ vét lại những ký ức mình đã bỏ lỡ trong cuộc đời.

Có những món quà vĩnh viễn không bao giờ được trao đi, bởi vì tại một khoảnh khắc nào đó, giá trị của nó đã không còn như lúc ban đầu. Gỉa dụ như những bụi hoa phong lữ này, dù có chăm bón thật tốt, nở hoa thật to thật đẹp, cũng không bao giờ Tiêu Chiến có thể tặng cho bà ấy được nữa.

Cũng giống như Vương Nhất Bác mỗi năm đều trồng hoa hướng dương, chẳng bao giờ có được bức ảnh cùng gia đình mà đứa trẻ 5 tuổi ngày đó mơ ước.

Thời gian đã qua mãi mãi không thể quay trở lại.

--------------------------------------

Đủ rồi Tiêu Chiến,...Nhưng giọt nước mắt này anh cứ rơi đi, cho hết đêm nay và ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Sẽ không còn đau khổ dằn vặt, không còn cô độc một mình, vì...em đã ở đây rồi.

Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống, dùng bàn tay mình che lấp đôi mắt đầy nước của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kéo anh tựa vào lòng mình, và ôm anh thật chặt.

Thời khắc này, dù là trong trường hợp nào đi chăng nữa, Vương Nhất Bác cũng đã từng trải qua, chỉ là bên cạnh cậu nhóc ngày đó chẳng có ai để tựa vào, cứ như thế mà khóc ầm ỉ rồi tự mình lau đi nước mắt, cảm giác thật sự vô cùng đau đớn. Nếu như cậu rời bỏ Tiêu Chiến lúc này, có lẽ anh ấy chẳng bao giờ có thể đứng dậy nữa.

Người thanh niên trong vòng tay của cậu, là người có nụ cười đẹp đẽ nhất mà cậu từng gặp, là người đã trao cho cậu hơi ấm mà cậu tưởng chừng đã mất đi từ rất lâu, là người duy nhất cậu có thể trưng ra bộ dạng ngu ngốc đến đáng thương của mình.

Anh không biết mình quý giá với em thế nào đâu Tiêu Chiến, từ nụ cười đầu tiên anh trao cho em, em đã biết rằng, anh chính là ánh sáng mà em luôn theo đuổi. Cho nên, lần này hãy để em được khỏa lấp nỗi buồn của anh, để em được trở thành ánh sáng của anh, có được không ? Tiêu Chiến.

Chàng thanh niên bám chặt vào vạt áo của Nhất Bác, như muốn đem người khảm vào lồng ngực mình, đầu vùi vào hõm cổ cậu, khóc đến tê tâm liệt phế, anh hầu như không định hình được sự việc gì đang xảy ra quanh mình, chỉ biết đem mọi cuồng cơn bung xỏa ra ngoài.

Hiện giờ cả hai đều bị màn mưa bao phủ, đôi chân đang quỳ giữa người Tiêu Chiến hoàn toàn không còn chút sức lực nào, nhưng chủ nhân của nó cứ bất động như vậy ôm chầm lấy cơ thể chàng trai kia.

Đoạn, có âm thanh thật bé, rỏ từng giọt lắng đọng trong không gian.


" Chúng ta quên hết mọi chuyện đi nhé, Tiêu Chiến "

" Mình về nhà thôi "


Ấm quá, thật ấm, hệt như đêm đó, cũng giọng nói này, cũng vòng tay này, đã cứu rỗi tâm hồn lạnh lẽo của Tiêu Chiến. Trong cơn mộng mị, thanh niên âm thầm nhận ra những xúc cảm đã từng xuất hiện trong ký ức của mình.

" Mình đang ở đâu đây, mình đang làm gì thế này ? "

" Nhà ư ? Mình làm gì có nhà để về ? "

" Là ai đang nói với mình vậy ? "

Thanh niên chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cái lạnh dường như khiến đầu óc anh tỉnh táo lại đôi chút, anh nghe có tiếng nói, nhưng chẳng đoán được là ai đang nói với mình, mãi đến khi gương mặt của đứa trẻ kia hiển hiện rõ ràng trước mắt anh.

" Vương Nhất Bác ? " Dáng vẻ của thiếu niên trong màn mưa tăm tối như một tiểu yêu tinh, với vẻ đẹp vô thực, mị hoặc. Mái tóc đẫm nước, rũ xuống gò má, đôi mắt trong veo ướt át nhìn anh đầy ngọt ngào, lòng bàn tay ấm nóng mềm mại áp lên gò má của anh không ngừng dỗ dành.

Phải rồi là em ấy, thiên thần nhỏ của anh. Những ngày qua, Tiêu Chiến tưởng chừng mình đã quên đi tất cả mọi thứ vì có người tên Vương Nhất Bác ở bên cạnh, chính em ấy đã khiến anh vui vẻ, anh nghĩ rằng cả thế giới của anh đã mất đi, không còn ai chào đón anh nữa, nhưng kỳ thật lúc anh cô đơn nhất, em ấy đã đến, đem anh từ bùn lầy nhơ nhớp ra ngoài vùng ánh sáng. Lúc ấy, anh vẫn nghĩ rằng đấy chỉ là mộng.

Lần này không phải là mơ, em ấy đang ở trong lòng anh, là người đã đem bờ vai đến cho anh tựa vào, anh có thể cảm nhận được hơi ấm mà em ấy trao cho mình từng chút một.

" Chiến ca, em đến đón anh về nhà "

Phút này, thanh niên hoàn toàn bừng tỉnh, vì được nụ cười và giọng nói quá đỗi dịu dàng của người trước mắt dội mát đầu óc. " Cún con ? Tại sao em lại ở đây " Tiêu Chiến trợn tròn mắt, nhất thời đại não trì trệ, không thể nghĩ được gì.

Bé con không nói, chỉ lặng lẽ cười rồi đưa ngón tay lau đi vệt nước không rõ là mưa hay nước mắt của anh, sau cùng mới cuối xuống hôn lên trán anh, nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa bạch mai rơi xuống mặt nước. Và rồi, bé con gục xuống trên vai anh, trước khi cậu nhóc mê man bất tỉnh, bên tai anh vẫn còn đọng lại hai chữ.

" Ổn rồi..."

--------------------------------------

--------------------------------------

Đêm nay là một đêm tồi tệ, Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn đem mình giết chết.

Vương Nhất Bác lên cơn sốt, lần này còn nghiêm trọng hơn lúc sáng, cả người thằng bé như muốn bốc cháy, thân thể mềm oặc như cành liễu rũ, môi miệng tím tái, dù anh có gọi đến khản giọng thằng bé cũng không tỉnh lại.

Vội vàng ôm người chạy vào nhà, thanh niên gấp đến nỗi giày cũng không kịp bỏ ra, nhanh chóng đem người thả xuống giường. Vì bầu trời bên ngoài quá tối, nên khi được ánh sáng nhè nhẹ trong phòng bao phủ, anh mới rõ ràng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Vương Nhất Bác.

Bộ đồ trắng hoàn toàn bị lấm bẩn, cổ chân trái thâm tím tấy lên từng chút, tất cả những thứ này trực tiếp đem sức lực trong người Tiêu Chiến vắt đến cạn kiệt. Anh bần thần ngồi bệt xuống sàn, run rẩy chạm vào vết thương trên chân thằng bé, đôi con ngươi đỏ ngầu bắt đầu ngấng lệ.

" Điềm Điềm ngốc nghếch, em đi tìm anh làm gì chứ ? "

Chính bản thân Tiêu Chiến còn không giải thích được chuyện gì đã xảy ra, vì sao nửa đêm mưa gió lại tự nhiên xuất hiện trong vườn rồi khóc than ầm ỉ như vậy. Làm hại bảo bối lo lắng phải chạy đi tìm, rõ ràng đã khỏe, bây giờ vì anh bệnh lại càng thêm nặng.

" Lạnh, lạnh quá "

Bỗng chốc, Nhất Bác thở dốc, cả người run lên rồi co lại, ngón tay bám vào ga giường, dáng vẻ vô cùng đau đớn, miệng mấp máy không ngừng kêu than. Phút này, đầu óc Tiêu Chiến quay cuồng, không biết phải làm gì bây giờ, thằng bé đang sốt rất cao, chỉ sợ chốc nữa thôi sẽ lên cơn co giật.

Trời đã gần sáng, hiện thời chẳng thể nào gọi cho bác sĩ, thanh niên rối đến độ muốn đem tóc trên đầu bức hết. Thằng bé đang sốt, nhưng cứ không ngừng kêu lạnh, Tiêu Chiến có muốn ủ ấm cho thằng bé cũng không được. Chỉ biết nắm chặt tay bé không rời.

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn chưa từng chăm sóc người bệnh, kỹ năng sinh tồn phải nói tệ hơn chữ tệ, những lúc một mình thế này, anh càng chứng tỏ mình ngờ nghệch. Tuy nhiên, cứ để như vậy mà không làm gì, bé con sẽ gặp nguy hiểm.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Tiêu Chiến đem toàn bộ kiến thức của 24 năm cuộc đời ra mà thực hành, chí ít trong mớ hỗn độn vô dụng đó cũng có cái dùng được chứ.

Vậy là, anh nhanh tay trúc bỏ bộ quần áo của Nhất Bác ra, lau người cho em bằng nước ấm, quấn băng cho cổ chân trái, rồi thay cho thằng bé duy chỉ một cái áo sơ mi mỏng của mình. Nhưng mà làm mọi cách rồi, thằng bé vẫn không hết lạnh, Tiêu Chiến không dám mặc nhiều quần áo cho Vương Nhất Bác vì sợ cơn sốt càng nghiêm trọng. Mà nét mặt thằng bé ngày càng tái đi, bắt đầu mê sảng nói mớ.

" Mẹ ơi, ba ơi...Đừng bỏ Điềm Điềm đi mà "

" Điềm Điềm rất...lạnh "

Cơn sốt làm cậu nhóc lúc tỉnh lúc mê, môi miệng yếu ớt kêu lên đầy ủy khuất, nước mắt chảy dài. Nhìn bảo bối nhỏ khóc đến run rẩy mà bản thân không thể làm gì, Tiêu Chiến vô cùng đau lòng. Nhịn không được, anh liền đem người quấn quanh một chiếc chăn mỏng, đặt cậu ngồi trên đùi rồi ôm chặt vào lòng, thật sự dùng thân mình ủ ấm bạn nhỏ, không ngừng trấn an.

" Điềm Điềm ngoan, Chiến ca ở đây, em đừng sợ "

--------------------------------------

Cứ như vậy trôi qua một đêm, Tiêu Chiến cứ giữ khư khư người trong tay, mặc cho bàn chân đã tê cứng vẫn cứ bất động một chỗ, hiện giờ trong tâm trí anh chỉ có bạn nhỏ.

Mưa đã tạnh hẳn, không khí vương chút sương mai, ánh đèn dịu ngọt trong phòng nhanh chống hâm nóng sàn nhà lạnh lẽo.

Ở góc giường, chỉ có hơi thở đều đều của bạn nhỏ, Tiêu Chiến không ngờ tấm thân này của anh thật sự có thể khiến cậu nhóc hạ sốt. Trông thấy nét mặt hồng hào của đứa trẻ, thanh niên mới dám buông thỏng cơ thể mình.

Đêm qua vì sợ chính mình cũng đổ bệnh, nên anh có nuốt một viên thuốc hạ sốt vào bụng, nhưng mắt tuyệt nhiên chẳng nhắm lại được, hiện giờ lại có chút buồn ngủ.

Thanh niên dịu dàng nhìn xuống bé con đang tựa đầu vào lồng ngực mình ngủ say, cảm thấy cả thế giới vừa được tái sinh. Qủa thật, anh đã ngỡ ngàng trước hành động của Vương Nhất Bác.

Đứa nhỏ ngốc nghếch này là vì sao lại đối xử tốt với anh như thế.

Tiêu Chiến luôn biết, Nhất Bác là cậu bé lương thiện, nhân hậu, vô cùng mẫn cảm, chỉ là không nghĩ cậu ấy có thể vì anh mà đến bản thân cũng không màng tới. Biết mình bị ốm, biết ngoài trời giông bão, vẫn liều mạng chạy ra ngoài tìm anh. Đúng là một thằng nhóc bướng bỉnh, không biết nghe lời, lúc nào cũng liều lĩnh làm theo ý mình.

Nhưng dù sao đi nữa, qua chuyện này, anh hiểu sâu sắc một chuyện rằng, anh đã không còn một mình, không thể tự ý ruồng bỏ bản thân, bởi vì bên cạnh anh không biết từ lúc nào lại có thêm một đứa nhỏ.

Vào thời điểm cánh môi hồng chậm rãi lướt qua trán, Tiêu Chiến thực sự bỡ ngỡ, cảm tưởng bóng tối vây quanh tâm trí như được ngoại lực tác động đánh đến vỡ toang, đưa anh trở về với hiện thực. Trái tim đau buồn đầy thù hận của anh như được gột rửa triệt để, lại bồi hồi dạt dào xúc cảm, nhịp đập con tim cho anh biết rằng, tâm hồn lạc lõng của anh, đã thực sự có một vị khách mới.

Và người đó đã kéo anh ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đêm qua.

Khoảnh khắc đứa trẻ gục ngã trên vai anh, thân thể yếu ớt không chút sức lực, cứ im lặng như đã rời khỏi thế giới này, anh gần như không thể thở nổi, như con cá bị ném lên bờ vì thiếu dưỡng khí mà đang hấp hối. Tâm trí tức khắc trở nên trống rỗng, mọi nỗi buồn đau trước đó hoàn toàn bị dập tắt, tỉ như chưa từng xảy ra, chỉ còn biết mỗi em ấy, Vương Nhất Bác.

Qua bao nhiêu năm, cuối cùng Tiêu Chiến mới hiểu thấu cái gọi là tình yêu, cái gọi là mưa dầm thấm lâu. Lúc đầu Tiêu Chiến không rõ được tình cảm anh đã dành cho Vương Nhất Bác là gì, cứ nghĩ rằng vì đứa trẻ là ân nhân của mình nên cần phải ra sức đền đáp, nhưng càng ở bên cạnh em ấy, tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc như lẽ tự nhiên của em, anh nhận ra mình không thể sống thiếu em ấy được nữa. Anh đã yêu em ấy rồi, yêu bằng cả lí trí và cảm xúc, bằng cả linh hồn mình.

Anh không thể tưởng tượng nỗi, nếu Nhất Bác thật sự biến mất, anh sẽ biến thành cái dạng gì, mọi cảm xúc trong người đều chết lặng, đau đến mức không thể nào khóc được.

Cho nên, cảm nhận tiếng tim đập trong lồng ngực đứa nhỏ, Tiêu Chiến như được sống lại một kiếp.

Tiêu Chiến lần nữa ôm ghì lấy bé con, rồi lại đặt lên trán cậu nhóc một nụ hôn, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai người.

" Anh sẽ luôn bên cạnh em, Điềm Điềm "

--------------------------------------

Trải qua thời gian bất động quá lâu, thanh niên bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, quyết định đem bạn nhỏ đặt xuống giường cho thoái mải. Ném bản thân vào nhà tắm gội rửa cho thật sạch sẽ, đêm qua chỉ kịp thay ra bộ quần áo, đến mặt cũng không kịp lau, bây giờ thân thể toàn mùi bùn đất.

Một lát sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại, ngay lúc anh còn đang đứng cạnh lau vội mái tóc ẩm ướt. Thằng bé yếu ớt chống tay ngồi dậy, nét mặt cực kỳ lo lắng, liên tục đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

" Tỉnh rồi ? Đừng ngồi dậy, em vẫn chưa khỏe đâu "

" Chiến ca ..."

Tiêu Chiến bước tới đỡ lưng bạn nhỏ tựa vào gối đệm, bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, thuận tiện đưa tay áp lên trán bạn nhỏ để kiểm tra nhiệt độ. " Trán bé con vẫn còn âm ấm "

Đứa nhỏ cứ vậy mà chăm chăm nhìn vào anh, hai mắt tròn xoe như ra đa dò xét khắp người Tiêu Chiến, khiến anh không ngượng cũng phải đỏ cả tai. Chắc là thằng bé có nhiều điều muốn hỏi anh lắm.

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ bé con là đang nghĩ chuyện gì, cũng biết cậu nhóc lo lắng cho anh ra sao, nhưng nhất thời từ ngữ trong đầu cứ rối tung rối mù, nên cứ mãi ậm ờ không ra câu chữ. Thằng bé nhìn anh đến thâm sâu, đến lúc định lên tiếng thì cổ họng liền chua xót, rầm rì ho một trận.

Tình trạng của Nhất Bác thật sự rất đáng lo, Tiêu Chiến hiện tại muốn đem bạn nhỏ đến bệnh viện ngay, nhưng bệnh viện nằm tận ở trung tâm thị trấn, thời điểm này vẫn quá sớm để bắt xe bus, mà bạn nhỏ còn rất yếu, chỉ sợ ra ngoài lại bị nhiễm lạnh.

Tiêu Chiến gấp gáp lấy áo len khoác lên người bạn nhỏ, rồi lại đem tất đến bọc lấy chân, đem cậu phối thành một đứa nhóc ba tuổi. Thằng bé mặt ửng hồng, đôi bàn chân rút vào trong chăn, nghiêng mặt tránh đi, xấu hổ mấp máy môi, còn có phần giận dỗi.

" Chiến ca,... anh làm quá vậy ?... Em có phải... bị bệnh sắp chết đâu "

Cái giọng the thé, khàn khàn nói không ra hơi của cậu càng làm Tiêu Chiến vừa thương vừa giận, mà nhìn đến nét mặt cáu kỉnh, dỗi hờn lại bắt đầu buồn cười, trong lòng sinh ý chọc ghẹo.

Vậy là thanh niên họ Tiêu được nước lấn tới, làm mặt lạnh tiến về phía bạn nhỏ, điệu bộ nghiêm nghị mà phiền trách. Đứa trẻ bên này ngay tức khắc rụt vai cúi mặt.

" Em còn nhận thức được bản thân đang bệnh sao ? "

" Vì cái gì lại tự dưng chạy ra ngoài tìm anh ? "

" Nếu anh không có bên ngoài, thì em té xỉu ai đỡ ? "

" Em thật sự ngốc đến điên rồi hả ? "

Nói xong câu này, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi quá, câu trả lời chẳng phải anh quá rõ còn hỏi, nhưng vẫn muốn xem xem biểu hiện của bạn nhỏ như thế nào, thật muốn bạn nhỏ nổi giận mắng lại mình, như vậy anh mới cảm thấy nhẹ lòng được. Mà chính xác là anh cũng cần bạn nhỏ trân trọng bản thân hơn, hiểu được mình quan trọng với anh ra sao.

Ngược lại với mong đợi của anh, bé con vậy mà im lặng, một câu cũng không phản pháo, đôi tay bám vào tấm chăn mỏng giày xéo, bặm môi vô cùng ủy khuất, khiến cõi lòng Tiêu Chiến đột nhiên ngứa ngáy. Không nhịn được lại bắt đầu mắng.

" Không trả lời..."

" Em xem thường anh đến vậy hả ? Điềm Điềm "

Điềm Điềm không nói, thực tế trong lòng cực kỳ tức tối, âm thầm ai oán " Anh nổi giận với em hử ? Anh dựa vào đâu ? Người ta vì anh bị thương, bị bệnh ? Người ta mới vừa tỉnh dậy anh liền mắng người ta ? Tên họ Tiêu không biết lí lẽ nhà anh người ta không thèm nói chuyện nữa ? "

" Thật sự không trả lời ? "

" Anh hình như đã quá hiền với em rồi..."

Tiêu Chiến vừa nói vừa quan sát nét mặt Vương Nhất Bác, khóe mũi đã đỏ hoe, đáy mắt ngấng lệ, rõ ràng tức muốn vỡ tim mà vẫn cố chấp nghẹn lại. Rất cứng đầu, nghĩ thế anh quyết định mình phải cứng rắn hơn nữa.

" Vậy được thôi, anh sẽ bỏ mặc em ... "

" Vì em không thấy anh đâu ! "

Lời còn chưa nói xong liền bị âm giọng nức nở của đứa nhỏ thình lình đánh gãy, theo sau đó là cuồng cơn không thể nào dừng lại.

" Ai bảo anh tự dưng biến mất chứ "

" Người ta lo cho anh như vậy,... anh đâu có hề biết đến... "

" Ui...khụ khụ ! "

Đứa trẻ vừa nói mà vừa cố nén lại nước mắt, nói đến đâu liền ho đến đó, hai má ửng hồng, biểu lộ chính là vô cùng ấm ức. Cậu nhóc không hề biết rằng, bộ dạng này của mình lấy đi bao nhiêu máu của Tiêu Chiến, nhìn đôi vai nhỏ gầy run lên từng hồi, giọng điệu một phần quật cường, vạn phận ủy khuất, trực tiếp dập tắt mọi lời lẽ trong đầu Tiêu Chiến. " Lại chọc giận bảo bối rồi, Tiêu Chiến mày đúng là vạn lần đáng chém "

" Anh nhìn gì chứ ? "

" Mắng người ta... ! "

Không để cho người nhỏ nói thêm, thanh niên kia lại lần nữa chiếm tiện nghi, rất tự nhiên cuốn đứa nhỏ vào trong lồng ngực, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu, chính là mùi hương trà nhẹ nhàng thanh mát anh luôn mê đắm. Xác định Vương Nhất Bác không phản đối, anh mới xoa lên phần tóc phía sau gáy, dùng âm giọng trầm ổn, cực kỳ ôn nhu và sủng nịnh dỗ ngọt cậu.


" Anh biết, anh biết em lo cho anh, anh chỉ là muốn Điềm Điềm nổi giận mắng anh thôi "


" Xin lỗi "

" Làm em lo lắng đều tại ca ca hết "

" Sau này sẽ không để em phiền lòng nữa "


Thanh âm ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, chẳng biết thế nào lại làm đứa trẻ trong lòng mềm nhũn. Mà anh trai bên này còn lợi dụng chạm tay lên tấm lưng gầy mong manh của người ta, bụng dạ còn thầm cảm thán " Điềm Điềm thật thơm "

Bị dỗ ngọt đến lụng tim, đứa nhỏ cũng không có bài xích mà nằm yên trong lòng anh, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Biết rằng bạn nhỏ chẳng dễ dàng tha thứ, Tiêu Chiến lại dùng mật ngọt của mình dụ dỗ.

" Điềm Điềm không hết giận biết làm sao đây ? "

" Em muốn Chiến ca làm gì cho em ? "

Bạn nhỏ lúc này vẫn còn bị lồng ngực quá đỗi rộng lớn của thanh niên làm cho đầu óc mụ mị, mặt đỏ tía tai, tâm tư hoàn toàn bị treo trên ngọn cây. Tiêu Chiến phải đợi thật lâu mới nghe được đối phương não nuột tuông vài chữ, tay nhỏ đặt trên ngực còn víu lấy áo anh một cái.

" Chiến ca "

" Sao nào ? "

......

" Em đói "

" Người ta muốn ăn mì,...còn muốn ăn thịt gà,... bánh nướng mật nữa "

Cún nhỏ lại đói rồi, còn rất biết chọn món nha. Tiêu Chiến cảm thấy mình đã chiều hư đứa nhỏ này, bằng chứng là từ khi có anh bên cạnh, anh chàng cool guy ngầu lòi cũng tự nhiên tiêu biến, chỉ còn lại một cục bông thích nũng nịu còn hay nhõng nhẽo, hại anh từ một Tiêu – vô cùng kiên định – Chiến biến thành Tiêu – thiếu nghị lực – Chiến.

( Yen : Anh còn sống được là hay rồi, còn tôi đã chết từ lâu vì cái đồ đáng yêu tên Vương Nhất Bác )

" Được, được, đều nấu cho em ăn "

" Nhưng hôm nay chỉ ăn mì thôi, đợi em khỏe hẳn sẽ làm một bàn tiệc cho em luôn "


" Vậy cũng được "

Đứa nhỏ sau khi được thả ra liền ghét bỏ quay mặt đi, không hề biết rằng cái bộ dạng này trưng ra mọi lúc đều khiến " sức khỏe tim mạch " của anh trai nào đó suy giảm. Thật là dễ thương muốn chết mà, viên kẹo Điềm Điềm này có lẽ phải đem giấu đi, nếu không lại hại chết dân thường mất. Mà dân thường đó là Tiêu Chiến chứ ai.

Thỏa hiệp các thứ xong, bạn nhỏ liền vùi mình vào chăn nằm ngủ tiếp, không thèm nói chuyện với anh nữa. Thanh niên thấy vậy cũng cười cười tha cho bạn nhỏ, xoay lưng xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Một ngày mới lại bắt đầu, Tiêu quản gia lại phải làm việc tối mày tối mặt.

Ở trên gác xếp, Tiêu Chiến nào có hay biết, có cục bông ủ mình như kén bướm, mặt mũi đều đỏ lựng như quả cà chua chín.

" Đồ họ Tiêu lợi dụng "

" Lần sau anh ta ôm phải tính tiền mới được, hừm " Muốn ôm lão tử đâu dễ, có giá cả hết nha

( Yen : Ôi, bạn nhỏ Vương biết làm ăn quá, vậy thì anh Chiến nghèo luôn rồi )

--------------------------------------

Sau cơn mưa, bầu trời u ám, phải đến ngày thứ 2 mới thấy được chút tia nắng nhạt vào buổi sáng sớm.

Nhờ Tiêu Chiến tận lực chăm sóc, bé con Vương Nhất Bác đã khỏi bệnh, cổ chân bị trật cũng đỡ phần nào. Nhưng là đứa nhỏ này quả thật thuộc kiểu " gỗ mục không thể đẽo ", vừa khỏe liền nằng nặc đòi xuống vườn trồng cây, lại tiếp tục tiết mục " dang nắng dầm mưa " không hồi kết, làm Tiêu Chiến tức đến không nói được lời nào.

Chỉ trách anh quá nuông chiều đứa nhỏ, để bây giờ lời nói hoàn toàn không có một chút uy lực áp đảo.

Sáng nay, Vương Nhất Bác không biết lên cơn gì, mới 5h30 liền dựng đầu anh trai đang ngủ đến mệt mỏi dậy, muốn cùng anh chạy xuống đồi chơi, nói cái gì mà " Chậm một phút sẽ không thấy được nữa ". Thanh niên dù mắt mở không lên, vẫn đáp ứng bạn nhỏ, dặn lòng chuẩn bị đổi tên thành Tiêu không hề có lập trường. Mấy ngày vừa qua, anh chưa ngủ được giấc nào đủ 8 tiếng.


" Chiến ca, nhanh, nhanh...! Không lẹ sẽ không kịp "

" Điềm Điềm, rốt cuộc là em muốn đi xem cái gì vậy ? "

" Bí mật. "

Vương Nhất Bác khí thế bừng bừng, sức trẻ vô cùng tươi mới mà băng băng qua rừng cây, Tiêu Chiến phía sau lại như ngọn đèn treo trước gió, phất phơ lẽo đẽo theo chân cậu, biểu lộ muốn khẳng định mình thực sự đã tuổi già sức yếu.

Hôm nay, bạn nhỏ dẫn anh đi qua một con đường mới, bề mặt là cát trắng mịn, còn rải đá xanh ở bên trên, hai bên là rừng cây lá rộng, trải qua trận mưa lớn vừa rồi, trên đất lại nhiều thêm vài bụi cỏ non xanh mướt.

Không khí buổi sáng se lạnh, sương chưa tan hẳn, nhưng có thể nghe thấy tiếng chim sẻ kêu chi chít rất vui tai, cũng may lúc sáng Tiêu Chiến đã kịp buộc đứa nhỏ khoác thêm một chiếc áo, nếu không công lao của anh ba ngày qua đều đổ sông đổ biển.

Đi được một quãng nữa, Vương Nhất Bác bỗng dưng quay phắt lại ngẩng đầu nhìn anh chăm chăm, Tiêu Chiến còn đang bận ngắm cảnh vật xung quanh không hề để ý, lúc nghiêng đầu sang liền giật bắn, muốn bay lên ngọn cây ngồi luôn.

" Trời ơi ! Điềm Điềm, em làm gì mà đứng thấy ghê vậy ? Muốn dọa chết anh sao ? "

Thằng bé thấy anh thất kinh thì cười ha hả khoái chí, nhưng nhanh chóng thanh tĩnh rồi híp mắt nói với anh, vô cùng vội vàng, còn thần thần bí bí.

" Anh đeo vào đi, từ đoạn này em sẽ dẫn anh " Thằng bé vừa nói vừa đưa cho anh một miếng bịt mắt ngủ hình ếch xanh, trông hết sức ngốc nghếch.

" No, anh không thích " Tiêu Chiến nhíu mày bài xích, ngay tức khắc nhận cái lườm vô cùng thân thiện của bé con.

" Bây giờ anh chọn đeo hay chọn cái chết ! "

" A ha ha, đeo đeo, đẹp vậy mà phải đeo chứ " " Đúng là chiều chuộng đến không biết ai trên ai dưới rồi đây mà " Tiêu Chiến thầm mắng bản thân, rất không tình nguyện chụp con ếch xanh có bản mặt vô cùng ngứa đòn đó lên mắt mình, để cho bạn nhỏ kéo tay dắt đi.

Bỗng dưng có bức màn tăm tối treo trước mắt, còn không thể tự làm chủ phương hướng, thanh niên vô cùng bực bội, miệng không ngừng hỏi bạn nhỏ " Đã đến chưa ? ", bạn nhỏ chẳng thèm đếm xỉa, một đường thẳng tắp không hề có dấu hiệu dừng lại.

Tuy là không thấy, nhưng Tiêu Chiến vẫn có khứu giác rất nhạy bén, chắc do thường xuyên nấu ăn nên việc phân biệt mùi hương cũng đặc biệt tài năng. Anh đoán không gian đã trở nên thông thoáng hơn, thậm chí có cơn gió nhẹ khẽ luồn qua mái tóc và một mùi hường nồng đậm thoang thoảng bên khóe mũi.

Khi mùi hương nồng có chút ngọt đậm đà bên chóp mũi, Nhất Bác mới bắt đầu dừng lại, rất nghiêm túc mà nói với anh, âm giọng đứa trẻ ngọt ngào trong trẻo như hạt sương vỡ trên cành lá.

" Điềm Điềm, em từ lúc nào lại thích làm chuyện thần thần bí bí vậy hả, rốt cuộc thì muốn anh xem cái gì ? "

" Chiến ca, đợi chút nữa, em có món quà muốn tặng cho anh "

" Qùa ? Cho anh hả ? "

" Ừm ! "


" Được rồi, anh Chiến đếm từ 1 đến 5 đi, sau đó thì mở bịt mắt ra "

" Ok, ok, anh đếm đây "

.

.

.

" 1 ! "

.

.

" 2 ! "

" 3 ! "

.

.

" 4 ! "

Vương Nhất Bác bỗng chốc lặng yên theo tiếng đếm của anh, tựa hồ như không còn đứng bên cạnh anh nữa, cõi lòng thanh niên bồi hồi từng chút, thật tò mò muốn biết đứa trẻ đang bày trò gì. Khi con số 5 sắp chạy ra khỏi thanh quản, Tiêu Chiến cũng bắt đầu đưa tay tháo chiếc bịt mắt xuống, thì một luồng ánh sáng ấm áp đã chói chang trước mắt.

" 5 ! "

Tiêu Chiến ngẩn ngơ đứng bất động tại chỗ, cảm giác hiện giờ của anh không thể diễn tả bằng lời.

Quang cảnh trước mắt anh chẳng khác nào ở thể giới khác, bao quanh anh là cánh đồng hoa cải dầu vàng rực trải dài bạt ngàn, hương hoa nồng đậm thơm mát ngập tràn trong tâm trí, đằng xa xa kia, mặt trời tròn trĩnh như lòng đỏ trứng gà lấp ló sau rặng cây xanh, đem ánh nắng bừng sáng cả một vùng trời.

Thế nhưng mà, không ai biết được, dù quang cảnh có đẹp tựa thiên đường thì cái đánh tan mọi tỉnh táo trong đầu Tiêu Chiến lúc này chính là nhân ảnh đang đứng giữa nơi trời đất giao thoa, giữa dòng sông hoa cải rực rỡ và bầu trời xanh ngắt, dưới ánh dương quang hoa lệ.

Vương Nhất Bác tươi cười rạng rỡ, mái tóc nâu hạt dẻ óng ánh tựa hồ có hào quang bao phủ, đứa trẻ một thân trang phục màu trắng, làn da non mướt mềm mại hồng hào từng chút. Đôi mắt thắng bé long lanh, nụ cười ngọt ngào trong sáng, là hình ảnh của thiên thần đẹp đẽ mà Tiêu Chiến vẫn luồn thầm khắc họa trong lòng.

Tiêu Chiến tự hỏi lòng mình, anh thật sự vẫn còn tồn tại trên thế gian này chứ, hay là đã lạc đến chốn phồn hoa tiên cảnh nào rồi, nên mới có thể nhìn thấy thiên thần sống giữa đời thường như vậy. Anh ước chi khoảnh khắc này đừng bao giờ biến mất, hoặc là không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ anh, để anh được tham lam chiếm hữu cho riêng mình.

Từ sau khi mẹ qua đời, Tiêu Chiến tin rằng ánh sáng cuối cùng soi chiếu trên con đường anh đi đã tắt, nhưng anh không ngờ rằng, giây phút anh muốn dừng lại, muồn từ bỏ bước tiếp, lại có một vầng sáng khác rẽ lối cho anh. Ánh sáng ấy ngọt ngào, ấm áp tựa như tình yêu của người mẹ vẫn luôn ngự trị trong tim anh, thậm chí còn đặc biệt hơn mọi thứ ánh sáng chiếu rọi trong suốt những hành trình anh đã đi qua.

Cuối cùng anh đã tìm được rồi, em ấy, Vương Nhất Bác, ánh nắng ban mai đẹp nhất lúc bình minh của cuộc đời anh.

" Tiêu Chiến, ...Chiến ca à ..."

Tiếng gọi của đứa trẻ đánh thức thanh niên ra khỏi mộng ảo, thiên thần đáng yêu kia đang từng bước chạy về phía anh, vừa gấp vừa lo lắng.

" Anh sao vậy ? Không khỏe hả, lại chóng mặt à ? " Đứa trẻ xị mặt nắm chặt lấy tay anh

" Không có, nắng chói quá thôi "

Thanh niên lắc đầu cười xòa, véo nhẹ cái má phúng phính tròn tròn của bạn nhỏ, rồi lại nghiêng đầu nhìn cậu, điệu bộ đầy nghi hoặc.

" Vậy ra đây là món quà em muốn tặng anh ? "

" Đúng rồi, anh không thấy mặt trời mọc rất đẹp sao ? "

" Với lại cánh đồng hoa cải dầu chỉ đẹp vào đúng thời điểm hoa vừa nở rộ, nếu để qua đi rồi sẽ không dễ gì bắt được khoảnh khắc như vậy lần nữa đâu "

Đứa trẻ vừa nói vừa tự mình gật đầu tán thưởng, nét mặt ngây ngô vô tư, đôi mắt tròn xoe hướng về phía rạng đông, tươi sáng như một đóa hoa nở rộ giữa ngày mới. 

Ấm áp thật, Tiêu Chiến thể rằng chưa bao giờ anh cảm thấy con tim được lấp đầy như vậy, cảm xúc yêu thương dâng trào trong đáy mắt, chỉ muốn khảm người kia vào lồng ngực, để em ấy vĩnh viễn không thể rời xa mình.

Cảm xúc quá ngọt ngào vô tình làm rơi xuống ký ức rất xưa cũ từ thời thơ ấu của Tiêu Chiến, anh nhớ về câu chuyện mà mẹ từng kể cho anh nghe, một câu chuyện về mặt trời, và ở phần kết thúc của chuyến phiêu lưu ấy, mẹ đã cười thật hiền từ và nói với anh : " Cứ đi về phía mặt trời, bạn sẽ không bao giờ lạc lối "

....

" Chiến ca, anh đang nhìn gì vậy ? Mặt em có gì kỳ sao ? "

Đứa trẻ nhíu mày khó hiểu quay sang nhìn anh, thanh niên mi tâm ổn trọng dán chặt trên dung mạo của thiếu niên, nửa khắc sau mới buông lời nhẹ nhàng cảm thán.

" Anh đang ngắm mặt trời thôi "

" Rất đẹp "


" Hả ? "


Mẹ nói đúng, cứ đi về phía mặt trời, rồi sẽ tìm được lối ra. Giờ đây, anh biết mình cần phải làm gì rồi, bởi vì anh đã tìm được mặt trời của riêng mình.


" Vương Nhất Bác chính là ký ức đẹp nhất lúc bình minh ló dạng của cuộc đời Tiêu Chiến "



--------------------------------------

Trời ơi, viết xong 3 part muốn long não luôn các chị ơi, tôi khổ quá mà !

Than cho có chị có em, không có gì đâu !

Chúc các tềnh yêu đọc truyện vui vẻ nà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro