Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Vũ bàng hoàng nhìn Tiêu Ngụy cứ vậy mà rơi xuống vách núi Bách Phượng, tam quan của cậu vỡ nát, cậu khóc cạn nước mắt gào thét tên của người ấy. Băng Vân đứng bên cạnh cũng hoảng sợ không kém cạnh, anh nhanh chóng gọi điện cho các anh em trong bang Nhất Chiến đến núi Bách Phượng tìm tung tích của Tiêu Ngụy.

Cậu chủ Vương Thiên Vũ mạnh mẽ là vậy, thế nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy mình yếu đuối và bất lực, cậu trèo cây, vượt hàng rào để đi tìm người ấy. Bất giác cậu vẫn cảm nhận được hơi thở của Tiêu Ngụy vẫn còn ở gần đây. Và khi cậu nhớ đến điện thoại của mình có cài định vị trên điện thoại của Tiêu Ngụy, một tia sáng đã len lỏi trong ánh mắt nhạt nhòa của cậu. Thế nhưng cậu chỉ có thể nhận lại một sự thất vọng tràn trề. Điện thoại cậu không mang theo bên người, và không có bất kỳ thứ gì có thể giúp cậu tìm được Tiêu Ngụy. Không có điện thoại cũng không sao, cậu dựa vào cảm tính của mình, dựa vào cái xúc cảm để đi tìm anh ấy. Vương Thiên Vũ và bọn người của Băng Vân đã lạc nhau từ lúc nào. Một mình cậu đi vòng quanh núi, đi qua những ngõ núi nhỏ hẹp, bước đến những vách núi trơn trượt, nếu câu không cẩn thận thì sẽ bị ngã xuống dưới, nhẹ thì gãy chân gãy tay, nặng thì cũng mất đi tính mạng. Nhưng cậu lại không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể bất lực gọi :" Tiêu Ngụy, anh đang ở đâu? Tiêu Ngụy, anh hãy trả lời em đi, Tiêu Ngụy"

Bên phía của Băng Vân, khi tất cả anh em trong Nhất Chiến đã có mặt đầy đủ, Lão Nhị gằn giọng nói :" Bây giờ công việc của các anh em là phải tìm cho ra đại ca, và cả Vương Thiên Vũ. Vì đi tìm đại ca mà cậu ấy cũng không thấy tung tích ở đâu nữa rồi. Trước khi trời tối, mọi người phải tìm ra hai người họ. Nếu tìm không ra, chúng ta đành phải nhờ đến cảnh sát tìm giúp. Bất luận thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mọi người hiểu cả rồi chứ?"

" Nhị ca, vậy còn tên đó thì sao? Cứ để hắn nằm đó thôi à?"

" Đưa anh ta về bang trước, trói anh ta lại, đợi tìm được đại ca rồi mới nói."

" Vâng, Nhị ca."

" Chờ một chút, nếu như Ái Linh có hỏi, thì cậu cứ nói, Đại ca có chuyện triệu tập anh em đi làm việc, có lẽ sẽ về muộn, nói em ấy đừng quá lo."

" Vâng, em đã hiểu rồi."

Sau khi Vương Nhật được đưa đi khỏi, tất cả anh em trong Nhất Chiến bắt đầu lùng sục đi tìm khắp nơi..

Khi trời đã bất đầu xẩm tối, một mình Vương Thiên Vũ len lỏi trong đám cây xung quanh đó, ánh mắt bỗng chốc toát lên một vẻ tuyệt vọng, bất lực, không có sự sống. Ông trời đúng là muốn trêu ngươi hai người họ mà, tại sao lại bắt họ phải hứng chịu mất mát như vậy chứ? Cậu tuyệt vọng đan xen với hối hận, thân thể cậu đã phải chịu những vết xước, rồi những vết va đập vào đất đá. Thế nhưng cậu mặc kệ những vết xước đang rỉ máu đó, nỗi đâu thân xác của cậu cũng không bằng nỗi đau mà cậu đang đi tìm. Tiêu Ngụy là người quan trọng với cậu biết bao, vậy mà có lúc cậu tưởng trừng như sẽ bỏ mặc anh khi anh không nhận cậu. Cậu ích kỷ và chỉ muốn có mình anh ở bên cạnh, và đến lúc Vương Thiên Vũ bất lực nhìn Tiêu Ngụy rơi từ trên đó xuống, thì trái tim cậu cũng đã chết lặng rồi.

Vương Thiên Vũ bước đi trong vô vọng, và khi bước vào phải một đường dốc xoãi xuống bên dưới, cậu đã bị trượt chân ngã xuống. Lăn mấy chục vòng xuống dưới, khắp người cậu đau ê ẩm. Đưa ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, cậu nhận ra có một thứ bị mắc ở cành cây cách đó không xa. Vương Thiên Vũ cố gắng đứng dậy, bước đến gần đó rồi lấy miếng vải đang bay phấp phới đó. Cậu nhận ra đây chính là mùi hoa nhài, một mùi thoang thoảng trên người của Tiêu Ngụy mà cậu vẫn hay ngửi thấy. Nụ cười bất giác khẽ nở trên môi, anh quay ra ngó nhìn xung quanh lên tiếng gọi :" Tiêu Ngụy, Tiêu Ngụy... anh ở đâu? Tiêu Ngụy..." Vương Thiên Vũ vẫn cứ bước chân đi tìm tiếp, và khi vấp phải một thứ khiến cậu bị ngã sấp mặt xuống dưới, một lúc sau cậu mới nhận ra thứ đó rất mềm nhũn mà cũng rất cứng cáp. Cậu quay người lại, đưa tay khẽ lần mò thứ ở dưới chân mình. Cậu nhận ra rằng đây là một thân hình người đối với cậu trên cả quen thuộc. Vương Thiên Vũ òa lên khóc lớn tiếng gọi :" Tiêu Ngụy, đúng là anh rồi, Tiêu Ngụy, tìm được anh thật tốt. Anh mau tỉnh lại đi, Tiêu Ngụy."

Vương Thiên Vũ hơi ghé mặt vào trước mũi của Tiêu Ngụy để cảm nhận hơi thở của anh, thật may là anh vẫn còn sống, chỉ là hơi thở không ra vào đều đặn mà thôi. Cậu đẩy hết những ngọn cây, những càng cây vướng mắc trên người anh ra, dùng sức lực cuối cùng cõng anh đến một cái cây lớn. Đưa tay lên xoa xoa hai má của anh để làm ấm cơ thể cho anh. Cậu vòng tay qua ôm anh thật chặt, khẽ dựa đầu vào đầu của anh, dần dần chìm vào cơn mê man. Sau cùng là vào trạng thái hôm mê bất tỉnh....


______________________
Bữa nay tạm thời đến đây nhé... tìm được tình yêu rồi....

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro