Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn ác mộng với những sự độ sát đến không thể lường trước được chuyện gì, ánh sáng của ngày mới, của một niềm vui mới trong thoáng chốc lại rõ mồn một. Vương Thiên Vũ nằm trên giường bệnh, ngón tay khẽ cử động liên hoàn, ánh mắt mệt mỏi dần dần hé mở, một màng ánh sáng chiếu từ ngoài cửa vào khiến cho cậu cảm thấy chói mắt mà khẽ đưa tay lên che đi ánh sáng chói đó. Ba mẹ của Tiểu Thiên nhìn thấy con trai bảo bối đã tỉnh dậy, trong lòng không khỏi vui mừng tiến đến ngồi kế bên cười nói.

" Thật may quá, Tiểu Thiên của chúng ta đã tỉnh rồi.. đúng là làm mẹ lo muốn chết..."

Ánh mắt nhìn những người ở đây, Tiểu Thiên đã thấy chán nản mà không buồn nói, chỉ khẽ lên tiếng hỏi : " Tiêu Ngụy, anh ấy đang ở đâu?"

" Con lo thân con còn chưa xong, lo cho người ta làm gì? Cậu ta có người của cậu ta lo rồi, không đến lượt con đâu...."

Vương Thiên Vũ cau đôi mày, chống tay rồi cố ngồi dậy, nhưng lại khẽ đụng vào vết thương vừa mới bôi thuốc. Cậu khẽ kêu "a" một tiếng, người mẹ sốt ruột nói :" Tiểu Thiên, con không sao chứ? Vì hắn mà con biến thành bộ dạng gì đây chứ hả?"

Vương Thiên Vũ khẽ gắt lên :" Mẹ nói như vậy mà nghe được hả? Không có anh ấy kịp thời chạy đến cứu con, thì con cũng không còn toàn mạng mà ngồi đây nói chuyện với mẹ đâu? Mẹ đúng là vô lý hết sức."

" Con......"

" Con làm sao, con thế nào? Mẹ chỉ biết đến chủ ý của mẹ mà thôi, mẹ có từng nghĩ đến cảm xúc của con trai mẹ không? Còn bắt con cưới một người mà con không yêu, mẹ biến con thành công cụ gì đây chứ? Mẹ muốn con thế nào, thì con phải thế đó sao? Mẹ có cảm giác của con là như thế nào không?"

" Vương Thiên Vũ, con dám ăn nói hỗn láo với mẹ như vậy hả?"

Những lời nói của Vương Thiên Vũ vừa rồi đã đập vào tai của một cô gái đang đứng bên ngoài cửa. Tiểu Na đưa tay lên che miệng rồi khóc nấc, cô nghẹn ngào trước lời nói không có chút gì tình cảm về cô hết. Đã thế lại còn không quan tâm đến xúc cảm của cô mà thẳng chân chà đạp lên nó. Không muốn ở đây thêm một giây phút nào, cô liền cộc cộc tiếng guốc chạy khỏi đó. Đúng lúc Vương Nhật đang bước đến gần cửa, anh ta mới lên tiếng :" Tiểu Na, cô không vào thăm Tiểu Thiên sao? Sao lại khóc lóc thảm thương như vậy chứ?"

Nghe thấy tiếng gọi lại của Vương Nhật, người trong phòng mới biết đến sự tồn tại của ai kia. Mẹ Vương Thiên Vũ chạy ra, nhìn thấy Tiểu Na đang khóc, bà thật cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nhìn hiện trạng trước mắt, cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình quá ích kỷ, quá vô tâm, chỉ quan tâm đến con mà chẳng cần thiết đến hạnh phúc của con là như thế nào. Và rồi bà cũng đành lẳng lặng rời khỏi bệnh viện, một phần ba cũng muốn cho Tiểu Thiên được yên tĩnh một mình.

" Chúng ta về nhà thôi"

" Vâng, phu nhân "

Sau khi những người mà Vương Thiên Vũ cho là rất phiền phức đi khỏi, cậu mới khẽ tựa đầu vào thành giường, nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe mi đã ứng lệ từ lúc nào. Những hoạt cảnh của ngày trước nó lại không ngừng hiện về tâm chí của cậu. Cậu đau lòng,  buồn bã, chỉ đến khi chiếc giường bệnh của ai đó được chuyển vào phòng của cậu, ánh mặt đã có vài phần khởi sắc. Cậu nhận ra đó là ai, cậu biết chắc chắn là người đó. Khi nhìn thấy Lão Nhị cậu lại khẽ cảm thấy nhẹ nhõm.

Băng Vân bước đến bên giường của cậu nói :" Vương Tổng, cậu không sao chứ? Tôi thấy khí sắc của cậu không được ổn lắm."

" Tiêu Ngụy, anh ấy không sao chứ?"

" Vì ngã từ trên đỉnh núi xuống, anh ấy bị gãy xương tay, và ba cái xương sườn. Nhưng cậu cũng đừng quá lo, hiện tại, anh ấy không sao nữa rồi."

" Vậy đến bao giờ anh ấy mới tỉnh lại chứ?"

" Có lẽ sẽ nhanh tỉnh lại thôi, có cậu ở bên cạnh anh ấy, nghe thấy tiếng nói của cậu, sẽ rất nhanh tỉnh lại thôi."

Vương Thiên Vũ khẽ gật đầu, cách môi khẽ nhếch lên mãn nguyện :" Được rồi, cậu hãy cứ về trước đi, tôi muốn ở một mình với anh.."

Khi mọi người đã rời khỏi phòng viện, cánh cửa kia cũng đã dần khép lại. Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc men, Vương Thiên Vũ đã ngán ngẩm khi ngửi mấy cái mùi này.

Ánh mắt long lanh khẽ nhìn con người đang nằm trước mặt, cậu vừa cầm cái cây truyền nước, vừa tiến bước đến bên giường của Tiêu Ngụy. Cậu thất thần ngồi đó nhìn cánh tay trái bị bó bột, cậu không khỏi tự trách bản thân mình tại sao lại liên tục khiến anh ấy bị thương, liên tục khiến anh gặp khó khăn, trở ngại, bất chắc kho lường. Cái đó được gọi là tình yêu hay sao? Cậu đã làm được chuyện gì cho anh chuyện gì hay chưa? Hay chỉ tự mình làm những chuyện thật khiến cho những người khác phải đau đầu. Tiêu Ngụy năm lần bảy lượt không quản ngại khó khăn thử thách, mặc kệ những lời ra tiếng vào, những lúc cậu buồn, hay ốm đau, đều là một tay Tiêu Ngụy ở bên an ủi động viên cậu. Những chuyện như vậy của anh lại khiến cho người nhà của Vương Thiên Vũ không mấy có thiện cảm với anh, nhưng anh cũng không quản. Anh chỉ cần biết cậu có vui vẻ hay không mà thôi. Cuộc đời của Tiêu Ngụy thật không có mấy cái vui vẻ, đến Vương Thiên Vũ cũng giống như anh thì thật anh cũng không muốn nhìn thấy người con trai đó như vậy chút nào.

Vương Thiên Vũ đưa bàn tay nắm chặt lấy bàn tay kia, khẽ đặt bờ môi lên đó, giọt lệ thương tâm bất trợt rơi xuống mu bàn tay của anh. Cậu khẽ nói :" Tiêu Ngụy, cái tên ngốc nghếch nhà anh, làm gì có ai cứu người như vậy chứ? Anh thà là để em rơi xuống đó, để em nằm đó thay anh, có như thế em cũng bớt được nỗi u uất trong lòng. Anh bây giờ nằm đó, không ai nói chuyện với em hết, không có ai nấu cơm cho em ăn hết, cũng không có ai hàng đêm cùng em nằm đọc sách, cùng cười, cùng nói, vui vẻ biết bao. Tiêu Ngụy, anh có biết không, mẹ em vì lợi ích của Vương Thị mà ép em phải cưới người con gái mà em không yêu. Em thẳng thừng từ chối cô ta, em nói em đã có người trong lòng rồi, chỉ là không có nói ra người ấy chính là anh. Bởi vì nếu em có nói ra thì em thật không biết ba mẹ em sẽ thế nào nữa, liệu hai người họ có dùng mọi thủ đoạn mà tách em ra khỏi anh không? Em thật không biết bây giờ em nên làm gì nữa, Tiêu Ngụy, anh hãy mau mau tỉnh lại đi, em thật chịu hết nổi rồi."

Vương Thiên Vũ đã ngồi đó mà khóc rất nhiều, là vì thương Tiêu Ngụy, vì lo sợ cậu sẽ mất đi anh mãi mãi. Đã đến giây phút này rồi, cậu thật không thể buông bàn tay này ra được nữa...

" Tiêu Ngụy...."

Giọt lệ hạnh phúc từ trên khóe mi của Tiêu Ngụy cũng vì những lời nói đường mật, mà có đôi chút thương tâm đó, bất giác trong tâm can của anh có chút bị giao động :" Tiểu Thiên, em đừng có đau lòng như vậy chứ? Em khóc thương tâm như vậy, anh thật không biết làm sao để dỗ em đây nữa."

Vương Thiên Vũ nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cậu ngước lên nhìn với hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt long lanh đó bỗng chốc đã sưng đỏ vì khóc nhiều :" Ngụy ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không?" Cậu khẽ nắm chặt lấy bàn tay anh mà xuýt  xoa mãi không thôi.

" Tiểu Thiên, anh không sao, qua vài ngày nữa, anh xuất viện rồi, em đừng buồn nữa, em như vậy khiến anh thật không yên tâm chút nào hết." Tiêu Ngụy khẽ lới lỏng bàn tay ra rồi đưa lên gạt đi giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống đó rồi khẽ nói :" Anh thấy lạnh quá, nằm lên đây ôm anh có được không?"

Chỉ chờ đợi câu nói này của Tiêu Ngụy, Vương Thiên Vũ lập tức chèo lên giường rồi nhẹ nhàng nằm cạnh anh, luồn tay qua gáy rồi ôm người ấy thật chặt. Tiêu Ngụy khẽ cười rồi quay ra vùi đầu vào ngực của Tiểu Thiên, rồi hít vào mùi hương nam tính trên người cậu :" Có em nằm bên cạnh, thật tốt."

Một ánh mắt nhìn đầy căm hận, những hắn ta có thể làm gì đây, nhìn người hắn ta yêu thương nhất tay trong tay với người khác lại ngủ chung một giường bệnh thế kia, Vương Nhật tức tối nắm chặt bàn tay đó đến ứa máu, nghiến răng canh cách. Hắn nghĩ Vương Thiên Vũ không chấp nhận Tiểu Na kia thì hắn lại có chút vui mừng vì ít ra Vương Thiên Vũ không yêu nữ nhân. Nhưng lại nhìn thấy cậu ta ân ái với nam nhân khác thì trong lòng hắn lại thật sự cảm thấy khó chịu mà không sao bứt ra được cơn tức tối này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro